5.góc khuất không ai thấy

____________________
Khi cậu bước vào nhà, người hầu và quản gia ngay lập tức cúi người chào, nhưng Quang Hùng không mảy may để ý, chỉ lặng lẽ đi qua mà không nói một lời
Bước chân cậu vừa chạm vào sảnh chính thì đã nhìn thấy bà mẹ kế cùng vài người bạn đang ngồi đó, ánh mắt thoáng lóe một vẻ nghi ngờ và không hài lòng
Mẹ kế
Mẹ kế
//nhìn thấy cậu// Quang Hùng, chào các cô đi con
Cậu liếc nhìn bà ta, ánh mắt sắc như dao, hoàn toàn khác với hình tượng ngoan hiền của cậu khi ở trường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cau mày// không thích
Cậu quay người, bước nhanh lên cầu thang, để lại phía sau ánh mắt ngờ vực và những lời thì thầm không dứt. Cậu lớn tiếng mỉa mai:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cố diễn cho tốt, bộ mặt cáo già đấy kiểu gì cũng có ngày bị xé toạc
Đến phòng, cậu đóng cửa lại, bước vào phòng tắm
Sau khi tắm xong, Quang Hùng quấn khăn lau mái tóc ướt, bước chậm rãi ra khỏi phòng tắm. Cậu thả người xuống giường, cầm lấy điện thoại, lướt Facebook trong im lặng. Tin nhắn lớp học, vài story ngắn, cả những bức ảnh chụp vội trong sân trường — mọi thứ như một thế giới hoàn toàn khác so với nơi cậu đang sống
Khoảng sáu giờ tối, dưới nhà dần yên ắng. Mấy người bạn của mẹ kế đã lần lượt rời đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hửm, yên tĩnh nhỉ, chắc mấy con già đó về rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng là cả ngày chỉ biết ở nhà rồi sủa như chó
Tưởng chừng không khí sẽ dịu lại, nhưng lúc sau, cánh cửa phòng cậu bật mở. Bà mẹ kế bước đến chỗ cậu, bà ta vung tay, một cái bạt tai vang lên rõ ràng
Mẹ kế
Mẹ kế
Mày nghĩ mày là ai mà dám lơ tao trước mặt khách? Mày làm tao mất mặt! //giọng gắt lên tức giận//
Gò má vẫn còn ran rát, Quang Hùng chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt tối sầm, không còn chút kiêng nể. Trong khoảnh khắc, tất cả những nhẫn nhịn tích tụ bao lâu như vỡ òa
Chát
Cậu giơ tay, tát thẳng vào mặt bà mẹ kế một cái rõ mạnh
Mẹ kế
Mẹ kế
//sững người// mày dám!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ồ, sao không
Bàn tay bà vừa giơ lên, chưa kịp đánh trả, thì Quang Hùng đã nhanh tay cầm lấy điện thoại, bật camera, hướng thẳng vào bà ta
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cứ đánh đi. Một cái nữa thôi là đủ bằng chứng để cả thiên hạ biết bà đối xử với tôi thế nào sau cánh cửa biệt thự này
Mẹ kế
Mẹ kế
Giỏi lắm……mày bắt đầu biết chống đối rồi đấy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhún vai bình thản// tôi sẽ coi đó là lời khen
Cậu nhìn bà ta, bằng một ánh mắt không còn là của một đứa trẻ cần tình thương nữa — mà là của một người đang học cách tự bảo vệ mình trong chính căn nhà được gọi là “gia đình”
bà ta nghiến răng, rồi quay người bỏ đi, giày cao gót dội từng nhịp tức tối xuống sàn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mệt mỏi thật đấy
Quang Hùng vẫn ngồi bất động nơi mép giường, lòng nặng trĩu, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt cậu một tầng yên lặng đầy mỏi mệt
Tinh!
Âm báo tin nhắn vang lên khẽ khàng như một làn gió lùa qua bầu không khí đặc quánh. Cậu với tay cầm điện thoại lên, màn hình sáng lên với một tin nhắn từ Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬 không hiểu vì sao… nhưng vừa nãy, tự nhiên tao lại có linh cảm không lành
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬 Mày vẫn ổn đúng không?
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi lập tức trả lời:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬 Tao ổn, không cần lo đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬 Nếu hôm nay mệt quá thì ngủ sớm đi, sáng mai tao đón
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬 Ừm, cảm ơn
Cậu tắt điện thoại rồi vứt sang một bên, miệng còn lẩm bẩm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chơi với thằng này nhiều chắc phải ăn muối cả năm mới bớt nhạt được…
Nói xong, cậu xoay người nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay, ánh mắt dần lặng xuống. Ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn lùa khe khẽ, còn trong lòng cậu, dù đã trải qua một ngày nặng nề... vẫn có chút gì đó nhẹ tênh
_______________________
Sáng hôm sau. Cậu uể oải mở mắt, rồi vội vã chui ra khỏi chăn, đi vệ sinh cá nhân thật nhanh
chạy vụt xuống nhà. Bước chân vừa chạm tới sảnh, giọng bà mẹ kế từ phòng ăn vọng ra, ngọt ngào một cách giả tạo:
Mẹ kế
Mẹ kế
Hùng à, vào ăn sáng đi, mẹ có chuẩn bị phần cho con
Cậu sững lại một chút, ánh mắt dửng dưng nhìn về phía bàn ăn nơi bà ta đang ngồi. Thái độ khác hẳn hôm qua mềm mỏng, niềm nở nhưng cậu không ngây thơ đến mức tin vào sự thay đổi ấy
Cậu không thèm để, bà ta lại nói vọng ra:
Mẹ kế
Mẹ kế
Nhớ uống thuốc đấy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói ít thôi, chết sớm đấy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cầm viên thuốc lên nuốt chửng//
Quang Hùng quay đi, bước thẳng ra cửa. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*tốt tới mức đó… chắc mai tuyết rơi giữa Hà Nội mất*
Cậu đứng ngoài cổng, gió sớm mát lạnh lùa qua vạt áo đồng phục. Đôi mắt nhìn xa, mong chờ chiếc xe quen thuộc sắp tới
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//phóng xe tới// hello
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lô đéo gì sắp muộn rồi
cậu mải nói mà không để ý có gì khác biệt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đù Ferrari SF90 luôn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ui giàu kinh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi có lên không, không lên là đi nhá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có có //lon ton chạy đến//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi lên//
____end____
Hot

Comments

Miuna🌷🌸

Miuna🌷🌸

Con mẹ già nào đây ^^

2025-06-07

0

Miuna🌷🌸

Miuna🌷🌸

tặng cho quả 🥥 nè

2025-06-07

0

Moon🌙

Moon🌙

Quá khen rồii

2025-06-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play