[DomicMasterD] Mùa Thu Mang Em Đến
6.đừng hỏi em ổn không
Đăng Dương lái xe rẽ vào cổng trường, động cơ gầm khẽ một tiếng trước khi dừng lại ở bãi đỗ. Cánh cửa ghế lái mở ra, Đăng Dương bước xuống đầu tiên, gương mặt điềm tĩnh dưới ánh nắng buổi sáng
Ngay sau đó. Quang Hùng bước xuống, dáng vẻ chẳng mảy may quan tâm đến xung quanh. Nhưng cảnh tượng ấy hai học sinh nổi bật nhất trường cùng bước ra từ một chiếc siêu xe nhanh chóng khiến sân trường như náo loan
Tiếng bàn tán râm ran nổi lên khắp nơi:
hs1
Ôi vãi, họ đến cùng nhau đó hả?
hs3
Không phải là yêu nhau thật rồi đấy chứ?
Dưới ánh nhìn của bao ánh mắt tò mò, hai người vẫn bình thản bước đi như chẳng hề có chuyện gì
Nhưng ở góc nhìn khác thì cậu đã ngại đỏ mặt còn chẳng dám nhìn thẳng mặt anh
hs5
Tao thề là tụi nó đang yêu nhau luôn rồi đó!
hs4
Chắc Đăng Dương đưa Quang Hùng đi học đó, mà chúng mày có thấy lúc bước xuống xe không?
hs4
Một người lạnh lùng, một người dịu dàng đúng kiểu vibe tổng tài với học bá luôn á!
Tiếng bàn tán rì rầm không ngớt khắp dãy hành lang
Ngồi ở chỗ quen thuộc, Quang Hùng cúi gằm mặt, tay giả vờ lật sách nhưng tai đỏ ửng rõ ràng
Đặng Thành An
Ê, mai có cần tao đứng canh cổng cho dễ nắm tay bước xuống không?
Trần Phong Hào
//đẩy vai An giọng trêu đùa// nhỏ này, sao trêu bạn thế?
Huỳnh Hoàng Hùng
Mặt đỏ hết rồi kìa
Lê Quang Hùng
*ui ngại chết mất aaaa*
Cậu lườm nhẹ, mặt càng đỏ như cà chua chín. Không nói gì, nhưng cái liếc mắt ấy càng khiến cả lớp được dịp cười ồ
Phía Đăng Dương cũng bị đám bạn hỏi liên tục
Trần Minh Hiếu
Đấy thấy chưa, tao nói mà thằng này kiểu gì cũng thích nó!
Nguyễn Thái Sơn
Sốc vãi, không ngờ thằng khó gần như nó mà cũng thích được Hùng
Đỗ Hải Đăng
//cảm thán// tao không tin nổi vào mắt mình rồi
Trần Đăng Dương
Nói gì vậy, chỉ là đưa đi học thôi, cần làm quá vậy không
Trần Minh Hiếu
Đừng biện minh, tao biết mày thích nó
Đỗ Hải Đăng
Nói đi, tao đẩy thuyền cho
Nguyễn Thái Sơn
Ngại đéo gì
Trần Minh Hiếu
Tao làm thuyền trưởng nè //cười//
Trần Đăng Dương
Có một chút
Trần Đăng Dương
Nhưng chỉ một chút thôi!
Nguyễn Thái Sơn
Một chút là đủ để cho chúng mày lên giường chưa?
Trần Minh Hiếu
Ây, xàm lồn
Trần Minh Hiếu
Nhưng tao thích //cười lớn//
Trần Đăng Dương
Bớt đi, một chút rung động nhẹ đã khẳng định tao thích nó rồi á?
Đỗ Hải Đăng
Không chỉ bọn tao mà là cả trường!
Trần Đăng Dương
//bất lực// chịu luôn
Trong lúc Quang Hùng còn đang cúi gằm mặt, thì giọng cô giáo bất ngờ vang lên từ bàn giáo viên
Giáo viên
Quang Hùng, lên bảng làm câu ba cho cô nào!
Cả lớp "ồ" lên một tiếng. Đứa thì vỗ tay, đứa thì cười khúc khích
Hùng ngước lên, mắt còn hơi tròn vì bất ngờ, cậu lúng túng đứng dậy, lẩm bẩm:
Lê Quang Hùng
Ngày gì xui như chó //nói nhỏ//
Nhưng vừa đi được vài bước, tiếng Đăng Dương rất nhỏ, rất khẽ vang lên sau lưng cậu:
Trần Đăng Dương
Câu ba dùng định lý sin, bắt đầu từ cạnh a //nói nhỏ//
Khi làm xong, quay trở lại chỗ ngồi, Hùng chỉ kịp liếc Đăng Dương một cái thật nhanh rồi cúi mặt, lí nhí:
Chuông tan học vang lên. Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, hành lang lại rộn ràng tiếng cười nói
Đăng Dương quay sang cậu chống cằm nói với giọng nhẹ nhàng:
Lê Quang Hùng
Ờ, đợi chút
Hai người cùng bước ra khỏi lớp trong ánh mắt vẫn còn chưa buông tha của mấy đứa bạn. Một đứa thì thầm:
hs
Nhìn kìa, cái vibe này không lẫn đi đâu được, otp đẹp đôi quáaa
Ra đến cổng. Đăng Dương mở cửa ghế phụ như một thói quen, hành động của anh khiến cậu khựng lại một lúc
Lê Quang Hùng
*tinh tế vậy à* //khoé môi dần cong lên//
Ngồi trên xe, Quang Hùng đeo tai nghe, dựa đầu vào cửa kính, ngón tay lướt nhẹ trên điện thoại. Tin nhắn từ Gia Khiêm khiến điện thoại bật sáng:
Gia Khiêm
💬 sáng nay em đi cùng ai vậy?
Lê Quang Hùng
💬 em đi cùng bạn
Gia Khiêm
💬 Bạn mà đưa đón mỗi ngày luôn, nhìn cũng đáng yêu đấy, chắc người yêu chứ gì
Lê Quang Hùng
💬 Không phải trêu, em thích người khác rồi!
Gia Khiêm
💬 Ồ, ai đấy tiết lộ xem nào😉
Lê Quang Hùng
*ngốc thật…người em thích là anh mà*
Gia Khiêm
💬 Vậy liệu mà tỏ tình nhanh đi
Gia Khiêm
💬 Anh bận rồi, mai gặp nhé
Lê Quang Hùng
//nhấn thả tim tin nhắn//
Vừa tắt màn hình điện thoại, bên cạnh, giọng Đăng Dương vang lên không lớn, chỉ có chút gì đó chậm rãi:
Trần Đăng Dương
Nhắn tin với ai mà cười dữ vậy?
Lê Quang Hùng
À cái anh hôm trước gặp ở canteen ấy
Lê Quang Hùng
Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu nữa
Trần Đăng Dương
Mày thích anh ta đúng không?
Lê Quang Hùng
Ừm //gật đầu//
Trần Đăng Dương
Tao nghe nói anh ta từng bị phốt vì trap nhiều người cùng lúc đấy
Lê Quang Hùng
Vãi, thật á
Trần Đăng Dương
Ờ, đúng rồi nổi lắm
Lê Quang Hùng
Có bịa không đấy, tao thấy anh ấy tốt mà
Trần Đăng Dương
Thì cứ cho là vậy đi, mày cứ cẩn thận đến lúc bị trap tao lại phải dỗ, mệt bỏ mẹ
Lê Quang Hùng
Bố mày lạy mày, nói xui thành thật bây giờ //chắp tay//
Trần Đăng Dương
Biết rồi má //bật cười//
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Lê Gia. Đăng Dương nghiêng người về phía Quang Hùng, đưa tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Khiến cậu ngại đỏ mặt. Cậu quay đi, giả vờ mải nhìn cánh cổng sắt đang mở
Vừa bước xuống xe, tiếng đồ vỡ loảng xoảng vang lên từ trong nhà
Quang Hùng sững lại một giây, ánh mắt trong thoáng chốc trở nên lạnh đi, nhưng rồi nhanh chóng quay đầu cười nhẹ:
Lê Quang Hùng
//mỉm cười// mày về đi, tao vào nhà đây
Đăng Dương cau mày. Anh không bỏ qua cái cách cậu đứng khựng lại, cũng không bỏ qua tia loé lên trong mắt cậu — vừa sợ, vừa đề phòng
Trần Đăng Dương
Nếu có chuyện gì…//giọng trầm hơn// thì nhắn cho tao nhé
Lê Quang Hùng
//gật đầu// không sao đâu, đừng lo
Cánh cổng khép lại sau lưng cậu. Đăng Dương ngồi yên trong xe thêm vài giây. Bàn tay siết nhẹ vô-lăng, mắt vẫn nhìn cánh cửa sắt lớn kia
Nhưng anh biết rằng, có điều gì đó trong căn nhà kia đang làm tổn thương người con trai ấy, và cậu đang cố giấu nó đi bằng nụ cười dịu nhẹ mà quen thuộc
Comments
moiiii ><
Thoại gì v đầu hồng:))))
2025-06-07
1
moiiii ><
Đủ để cưới rồi cj oiii💗💗~~~
2025-06-07
0
Ryna💋
Cần aaa
2025-06-07
0