Nắng Sẽ Mang Em Về[DuongHung]
3.
Phòng bệnh trắng lạnh, ánh sáng mờ mờ hắt lên khuôn mặt tiều tụy của Hùng
Cậu vẫn đang nằm, cánh tay phải còn gắn kim truyền, đôi mắt đỏ hoe mở lờ đờ nhìn ra khung cửa sổ
Đặng Thành An
/cầm túi cháo bước vào/Hùng… dậy ăn chút gì đi. Mày cả ngày rồi không ăn gì đâu đó
Lê Quang Hùng
Tao không đói
An đặt túi cháo xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh giường. Nhưng khi An định nói gì đó, Hùng lại đưa tay vào ngăn kéo bên cạnh, rút ra một tờ giấy gấp gọn
Lê Quang Hùng
Cái này... mày cầm… đưa cho anh ấy
Đặng Thành An
/nhìn chằm chằm/…Hùng, đây là…
Lê Quang Hùng
Giấy ly hôn,tao đã ký rồi. Mày đưa cho ảnh ký nốt đi
Đặng Thành An
/bật dậy/Mày điên à?! Giờ còn nói chuyện ly hôn cái gì?!
Đặng Thành An
Ảnh ở ngoài kia cả đêm không ngủ, lo phát điên lên vì mày đó! Còn mày thì nằm đây viết giấy ly hôn?!
Hùng không nói gì. Chỉ cúi đầu, cắn chặt môi. Một giọt nước mắt chảy xuống gò má gầy gò
Lê Quang Hùng
Tao mệt rồi, An ơi… Tao không muốn đau nữa… Không muốn hy vọng rồi lại hụt hẫng như hôm đó…
Đặng Thành An
Mày vẫn còn yêu ảnh mà… Sao mày dễ dàng buông vậy được?
Lê Quang Hùng
Tao yêu nhưng ảnh có yêu tao không?
Lê Quang Hùng
Mày biết không, cái cảm giác mà người mình yêu nhất lại để người khác nằm trên giường hai đứa
Lê Quang Hùng
để rồi sáng hôm sau vẫn còn phủi sạch mọi thứ… nó… đau lắm, An
Lê Quang Hùng
Ảnh nói là bị gài, là không nhớ gì cả. Nhưng ngay cả lúc tao khóc… tao đau… ảnh vẫn để con nhỏ đó nói ra những lời khiến tao muốn chết ngay tại chỗ
Đặng Thành An
Suy nghĩ kĩ chưa?
Lê Quang Hùng
Tao không muốn đau nữa...tao muốn bản thân được yêu thương
Đặng Thành An
thôi được rồi..tao tôn trọng quyết định của mày
Lê Quang Hùng
ừm..cảm ơn mày nhá!
Đặng Thành An
Thôi không có gì!nghỉ đi để tao đi gặp thằng Dương
Đặng Thành An
À mà này..tí thằng Duy Hào Hùng Huỳnh vào thăm mày đấy!
Lê Quang Hùng
ừm..tao nhớ rồi!
Tiếng đóng cửa của An vang lên trong không gian tĩnh lặng
Lê Quang Hùng
có lẽ...duyên ta chỉ đến đây thôi
Quán cà phê quen, mưa rơi ngoài hiên…
Dương đến muộn, bộ dạng vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt lại trũng sâu vì mất ngủ. An ngồi đó từ lâu, không cười, không cà khịa như mọi khi
Đặng Thành An
/đưa tờ giấy/Tao không muốn nói nhiều. Hùng nhờ tao đưa cái này cho mày
Dương nhìn xuống. Tay khẽ run. Anh nhận ra nét chữ quen thuộc bên ngoài
Đặng Thành An
sáng nay đến nó bảo tao đưa cái này cho mày kí
Trần Đăng Dương
không..không thể thế được!
Đặng Thành An
Nó bảo ‘Nếu anh ấy còn một chút thương tao… thì ký giúp tao đi. Tao đau lắm rồi.’
Dương cúi đầu. Một lúc lâu không ai nói gì
Rồi anh lặng lẽ mở tờ giấy. Bút trong tay rơi xuống sàn, va nhẹ vào chân bàn. Anh cúi xuống nhặt, nhưng bàn tay cứ run không ngừng
Trần Đăng Dương
Tao biết… Hùng vẫn còn yêu tao. Nhưng nếu sống với tao mà nó phải rơi nước mắt mỗi ngày, thì tao còn tư cách gì gọi nó là vợ…
An bước đi, nhưng trước khi rời khỏi, cậu quay đầu lại
Đặng Thành An
Hùng nói nếu mày ký rồi, nó sẽ không quay lại nữa. Mày chắc chứ?
Dương không trả lời. Anh chỉ đặt bút, ký tên… trong khi cổ họng như nghẹn cả ngàn cơn đau không nói nên lời
nàng xinh iêu đến đayyy
đây là kiểu ngược trước ngọt sau..
Comments
Thiee215
|ồn nhỏ tg(ra chap ngược nhanh nhanh đi chứ đợi ngọt lâu quá)
2025-06-04
1
qh
tg ra truyện nhanh đi em hóng quá troiii
2025-06-02
1
𝓂𝒽𝓪𝓰𝔀♫☆° ゚
tốn xô nc mắt 😭😭
2025-06-01
3