5.

Tại hành lang bệnh viện
Dương đứng trước cửa phòng bệnh, chân như bị chôn chặt xuống đất. Tay nắm chặt, tờ giấy ly hôn đã không còn ở đây nữa, nhưng vết nhăn vẫn còn hằn trên trán, trong tim
Phía sau, Hiếu, Quang Anh, Sơn, Hải Đăng nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vào đi. Đừng đứng đó làm tượng nữa
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày muốn bù đắp thì đối mặt trước đã. Trốn hoài được à?
Không đợi Dương phản ứng, Hải Đăng vặn chốt cửa phòng bệnh, đẩy mạnh ra
Cánh cửa bật mở
Bên trong, Hùng đang ngồi tựa lưng vào gối, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Duy, Hào và Hùng Huỳnh đang gọt trái cây, cười nói khe khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ... Dương tới...
Trần phong Hào
Trần phong Hào
/kéo tay Duy/Ra ngoài đi. Cho hai người nói chuyện... nếu còn gì để nói
Hùng Huỳnh không nói gì, chỉ lặng lẽ dọn trái cây sang bàn rồi đi theo hai đứa kia
Khi chỉ còn Dương và Hùng trong phòng, không ai lên tiếng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/chậm rãi đến gần/Tao... tới thăm mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không cần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao biết mày giận. Mày có quyền giận… Nhưng tao thật sự...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ký rồi thì đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Vợ chồng gì nữa đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao chỉ muốn mày biết… tao không chọn nó. Tao chưa từng yêu ai ngoài mày cả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng tao không còn đủ tin để ở bên mày nữa
Dương đứng đó, tay siết chặt. Hùng thì quay mặt đi, ánh mắt không thèm liếc tới. Trái tim Dương như bị ai bóp nghẹn
Anh hít sâu một cái, rồi bỗng dưng... Quỳ xuống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/khóc/Tao xin lỗi…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao sai rồi. Tao đáng lẽ không nên để mày một mình… không nên để mày chịu đựng cái hôm đó như vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ mày xin lỗi để làm gì nữa? Cái lúc tao khóc, lúc tao bị người ta sỉ nhục trong chính căn nhà của tao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ngẩng lên/Tao say thật… nhưng tao tỉnh lại là đi tìm mày. Là tao ngu, tao để con đó có cơ hội hại mày Tao không biết… mày lại đau đến mức này
Dương lặng thinh. Mọi từ ngữ như mắc kẹt trong cổ họng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao đã từng tin mày… từng tin mày không bao giờ phản bội tao
Câu cuối cùng buông ra như một tiếng nấc nghẹn. Hùng siết chặt chăn, quay mặt đi lần nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương… tao không cần mày xin lỗi. Tao chỉ cần mày biến mất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao sẽ đi… nếu mày muốn. Nhưng cho tao xin lần cuối… được gọi mày là ‘vợ tao’ trong tim. Dù chỉ còn là quá khứ
Dương đứng dậy, ánh mắt trống rỗng, đi từng bước nặng nề ra cửa. Tay vừa đặt lên tay nắm cửa, anh quay đầu lại, nói rất khẽ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao sẽ đợi… nếu một ngày mày đủ tha thứ, hãy để tao bước lại
cạch
Cánh cửa khép lại. Trong phòng, chỉ còn lại một mình Hùng, gương mặt cậu vùi vào gối, nước mắt lặng lẽ rơi
__________
nàng xinh iêu đến đayyy
nàng xinh iêu đến đayyy
tao quên mất là bộ này tồn tại=)))
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play