[1x4 X John Doe][Forsaken]Không Phải Ghét, Là Thích!
Chương 4: Mày lau bảng, hay lau miệng trước?
“John Doe, 1x1x1x1, hôm nay hai em trực nhật lớp."
Tiếng cô chủ nhiệm vang lên giữa lớp như sét đánh ngang tai.
Cả hai cùng ngẩng đầu, đồng thanh phản ứng:
1x1x1x1
Tôi không trực với thằng này.
Cô giáo cười nhẹ, nhưng nụ cười đó… không có từ nào mô tả được ngoài chữ "đe dọa".
“Nếu không làm, cả hai em nghỉ học một tuần. Muốn chọn không?”
“…Không.” – lại đồng thanh, bất đắc dĩ.
Chiều hôm đó, lúc lớp đã về hết, hai người đứng trong phòng học như hai cực nam châm cùng dấu: đẩy nhau ra bằng khí áp lạnh ngắt.
1x1x1x1 chống chổi như chống kiếm, mắt liếc sang John đang lười nhác lau bảng.
1x1x1x1
Ê, lau kiểu gì vậy? Vẫn còn phấn nguyên kìa.
John Doe
Không thích thì mày lau.
1x1x1x1 ném cái giẻ lau vào người John, trúng ngay vai.
John quay lại, ánh mắt tối sầm:
John Doe
Mày muốn gây sự à?
1x1x1x1
Không, tao đang dạy mày lau bảng cho sạch.
John nhặt giẻ lên, đi lại gần, đến sát chổi của 1x1x1x1, rồi chọc một câu đầy khiêu khích:
John Doe
Hay mày lau miệng trước đi, nghe cho nó dễ chịu.
1x1x1x1 phì cười, chống tay vào bàn giáo viên, nghiêng người nhìn John, ánh mắt nửa thách thức, nửa… như đang đánh giá món đồ chơi mới:
1x1x1x1
Mày lúc tức giận nhìn cũng không tệ.
John Doe
Đừng có nói mấy câu kỳ quái đó.
1x1x1x1
Tao chỉ khen thôi mà.
1x1x1x1 cười nhạt, rồi nghiêng người sát lại hơn, nhỏ giọng.
1x1x1x1
Mày tưởng chỉ mình mày biết chơi trò ngầm hả?
John lùi lại nửa bước theo bản năng, nhưng đụng phải cạnh bàn, khiến cậu khựng lại. Không gian giữa hai người như bị khóa lại.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Cả hai đồng loạt tách ra như chưa có gì xảy ra.
Một nữ sinh lớp bên ló đầu vào:
“Ơ… hai người vẫn còn trực nhật hả? John, 1x1x1x1… trông… vui vẻ ghê…”
“Không.” – cả hai đồng thanh, mặt lạnh như băng.
Cô gái lập tức rụt đầu lại.
Lúc dọn xong, John xách túi ra về trước. Nhưng ra đến cổng, cậu nghe tiếng gọi phía sau:
Cậu quay lại, thấy 1x1x1x1 đứng dưới bóng cây, tay đút túi quần, gió thổi làm mái tóc cậu ta rối nhẹ. Một khung cảnh như bước ra từ trong tranh.
1x1x1x1
Mai tao vẫn ngồi chỗ cũ đấy. Chỗ mày.
Nhưng phía sau, 1x1x1x1 cười thật khẽ, như thể đã tìm thấy một thứ gì đó thú vị đến chết được.
Comments