[1x4 X John Doe][Forsaken]Không Phải Ghét, Là Thích!
chương 5: Cùng nhóm? cho tôi xin đổi bạn.
Không khí trong lớp như thường lệ: ồn ào, lười biếng và chán chường. Cho đến khi cô chủ nhiệm bước vào với nụ cười "đặc trưng" khiến ai cũng rùng mình.
“Hôm nay lớp mình sẽ chia nhóm chuẩn bị cho buổi ngoại khóa tuần sau nhé!”
Cả lớp đồng thanh rên rỉ:
“Lại nữa…”
“Im lặng.” – giọng cô sắc như dao.
“Lớp chia nhóm 4 người. Tôi chia. Không ai được đổi.”
Ai cũng biết cái câu "không được đổi" của cô giống như án tử – rút nhầm nhóm là đi luôn.
"Nhóm 3: ..., ..., ..., 1x1x1x1..."
1x1x1x1 lười biếng ngẩng đầu.
Cả lớp im bặt trong 2 giây. Rồi nổ tung như ong vỡ tổ.
“Gì? Hai người đó chung nhóm?”
“Thầy ơi cô ơi, cứu mạng!”
“Má ơi nhóm này kiểu gì cũng tan vỡ!”
John thì mặt cứng như đá. 1x1x1x1 thì… cười.
Một nụ cười rõ là thỏa mãn.
Ra chơi, ... và .... – hai thành viên còn lại trong nhóm – lặng lẽ kéo nhau né xa, để lại hai “ông thần chiến sự” đối mặt nhau trong im lặng.
John Doe
Đừng có mà làm hỏng của tao.
1x1x1x1 ngả người trên ghế, khoanh tay:
1x1x1x1
“Tao còn chưa làm gì mà mày đã gay gắt rồi.”
John Doe
“Chẳng ai biết mày là ai. Cái tên thì như mã độc. Quá khứ thì mờ mịt. Mày là thứ rắc rối.”
1x1x1x1 nghiêng đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh hơn thường ngày:
1x1x1x1
“Còn mày là gì? Thằng trùm bị giữ lại hai năm? Cái bóng đen mà đứa nào cũng sợ nhưng chẳng ai dám thật sự nói chuyện?”
John siết nắm tay. Nhưng lần này, cậu không đánh.
Không hiểu sao, trong ánh mắt của 1x1x1x1 lúc đó… có cái gì đó không giống khiêu khích nữa. Giống như... muốn người ta thấy được mặt khác của mình.
John Doe
Tao không cần hiểu mày.
1x1x1x1 nhìn cậu chằm chằm, rồi chợt cười:
1x1x1x1
“Nhưng tao lại muốn hiểu mày.”
John khựng lại. Rồi quay đi, không nói thêm gì.
Chiều hôm đó, cả nhóm họp ở thư viện trường để chuẩn bị kịch bản cho buổi ngoại khóa. Đề tài: Kịch ngắn về tình bạn học đường.
“Chúng ta cần hai người đóng vai bạn thân,” ... dè dặt nói.
... chen vào, mắt láo liên:
“Hay là... hai người kia đóng đi? Còn hơn tụi mình phải tiếp xúc gần với nhau...”
“Quyết rồi!” — ... và ... nói to, vội vã bỏ đi. “Tụi mình lo kịch bản, hai ông diễn!”
John ngồi phịch xuống ghế, nghiến răng.
1x1x1x1 chống cằm, quay sang nhìn cậu, mắt sáng như trêu:
1x1x1x1
Bạn thân trên sân khấu... Trùm trường chịu nổi không?
John Doe
“Còn hơn để mày đóng với người khác. Tao không tin mày biết diễn.”
1x1x1x1
“Tao không cần diễn đâu. Tao thật lòng muốn làm bạn mày.”
Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên — cậu không chắc liệu 1x1x1x1 đang đùa, hay thật.
Comments