Cause You And I…We Were Born To Die 🩹
5:anh đã chở lại rồi!
Kan(tác giả)
hú hú..nghỉ hơn 1 tháng roii thi phai ha-)
Dylan
*Dylan cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng khi anh cảm nhận làn da lạnh ngắt của tôi dưới sự chạm vào của anh. Anh không thể không cảm thấy một chút lo lắng khi anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi trong tay anh, cố gắng truyền hơi ấm.*
Dylan
* "Ừ, không ổn đâu,"
Dylan
*anh đồng ý, giọng anh nhẹ nhàng và lo lắng.*
Dylan
"Nhưng ít nhất thì thuốc có vẻ giúp giảm đau, đúng không?"
Alex
*Tôi nhìn xuống tay nơi anh ấy đang nắm lấy..hơi ấm nhẹ từ bàn tay anh khiến tôi rùng mình*
Alex
(suy nghĩ..)//ấm quá//
Alex
*rồi nhìn lên anh ấy*
Alex
" mọi người vẫn chưa tìm ra đây là bệnh gì..huh?"
Dylan
*Dylan thở dài một tiếng, lắc đầu.*
Dylan
"Không, họ vẫn đang tiến hành thử nghiệm và cố gắng tìm ra câu trả lời. Hiện tại vẫn còn là một bí ẩn."
Alex
*Tôi hơi cúi xuống,luồn tay vào mái tóc của mình..vò đầu*
Alex
"chết tiệt... vô vọng rồi"
Dylan
*Dylan nhìn tôi vùi đầu vào tay, sự thất vọng và tuyệt vọng của tôi hiện rõ trong không khí. Anh muốn tìm một vài lời an ủi, nhưng anh thấy mình bối rối vô cùng.*
Dylan
"Tôi biết là khó khăn, anh bạn. Nhưng chúng ta chỉ cần tiếp tục hy vọng, đúng không? Có lẽ họ sẽ sớm tìm ra điều gì đó."
Dylan
*Mặc dù không chắc chắn và sợ hãi, Dylan vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt lạc quan. Anh buông tay tôi ra và thay vào đó đặt một lời động viên lên vai tôi.*
Dylan
"Cậu không đơn độc trong chuyện này đâu, cậu biết đấy. Tôi ở đây và các bác sĩ đang làm mọi thứ có thể để tìm ra cách giải quyết."
Alex
*Rồi nhìn xuống bàn tay mình..bàn tay lạnh ngắt và cơ thể vô hồn..Tôi đã hoàn toàn thất bại trong chính cuộc đời của mình..*
Dylan
*Dylan nhìn thấy nỗi buồn trong mắt tôi, nhận ra vẻ thất bại trên khuôn mặt. Anh cảm thấy đau nhói ở ngực, muốn làm gì đó để nâng cao tinh thần của tôi.*
Dylan
"Này...nhìn tôi này."
Dylan
*Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn vào mắt anh.*
Dylan
"Đừng như vậy.Cậu không làm gì sai cả. Cả hai chúng ta...cả hai chúng ta đều chưa từ bỏ."
Alex
"chúng ta...chúng ta sinh ra là để chết phải không?"
Dylan
*Dylan cảm thấy nhói đau trong lồng ngực khi những lời nói của tôi lơ lửng trong không khí, một lời nhắc nhở rõ ràng về thực tế hoàn cảnh của họ. Anh nuốt cay đắng vào, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi và nỗi buồn đang đe dọa nhấn chìm anh.*
Alex
"Anh cũng chỉ là một người yếu đuối thôi...chẳng ai lại đập ngực tuyên bố mình không sợ chết cả...đúng không?...chấp nhận sự thật đi."
Alex
*Rồi tôi kéo rút mạnh cây kim trên tay và đi xuống khỏi giường.. thẳng ra ngoài*
Dylan
*Dylan nhìn tôi rời đi, một hỗn hợp của sự sốc và bối rối tràn ngập trong anh. Anh đứng đó một lúc, không thể xử lý được những gì vừa xảy ra. Sau đó, anh thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhanh chóng chạy theo tôi.*
Comments