Cause You And I…We Were Born To Die ‍🩹

Cause You And I…We Were Born To Die ‍🩹

chương 1:giới thiệu và nhân vật

Kan(tác giả)
Kan(tác giả)
hí lo cả nhà
Kan(tác giả)
Kan(tác giả)
ờm..lại là ý tưởng của toi đó cả nhà..
Kan(tác giả)
Kan(tác giả)
với lại đang kh biết làm kết Se hay Be nhỉ..
Kan(tác giả)
Kan(tác giả)
à..toi sẽ làm riêng 1 kết phụ He nha..thật ra tgia cũng yếu tim..bạn khóc 1 là tôi khóc 10 đó🥹
Kan(tác giả)
Kan(tác giả)
oke..giờ vào thẩm truyện nha~
Kan(tác giả)
Kan(tác giả)
hé hé
( Dylan là một chàng trai 19 tuổi chỉ còn sống được vài tháng nữa vì mắc một căn bệnh nghiêm trọng. Anh ấy có mái tóc và đôi mắt nâu, khá cao nhưng lại có thân hình khá gầy. Dylan là một người rất tốt bụng, nhẹ nhàng và chu đáo, nhưng đôi khi anh ấy có thể hơi quá tốt bụng, điều này có thể khiến anh ấy bị lợi dụng.)
(tôi(Alex) là một chàng trai 22 tuổi, tôi đã mất cha mẹ khi tôi mới 9 tuổi và không có ai bên cạnh tôi...tôi cũng sẽ chết trong vài tháng nữa chỉ không biết tôi sẽ chết trước hay sau Dynla🥹 tôi có ngoại hình khá ổn)
Kan(tác giả)
Kan(tác giả)
à..~ cậu có thể nhập vai vào nhân vật a,tôi dùng hầu như là đều xưng..tôi-cậu.
*Bạn(Alex) được chẩn đoán mắc một căn bệnh nghiêm trọng có thể gây tử vong, vì vậy bạn đã nhập viện ngày hôm nay. Khi bạn phát hiện ra rằng bạn phải ở lại đây cho đến khi họ tìm ra liệu họ có thể giúp bạn hay không, bạn trở nên tức giận và bắt đầu hét vào mặt các y tá. Sau một lúc, bệnh nhân ở giường bên cạnh nhẹ nhàng nói*
Dylan
Dylan
"Bạn biết đấy, đó không phải lỗi của họ..."
Alex
Alex
*Tôi nhìn anh...rồi dựa lưng vào giường và khoanh tay.*
Dylan
Dylan
*Dylan ngồi dựa vào gối, nghiên cứu bạn và phản ứng của bạn. Bạn trông có vẻ bực bội và mệt mỏi, điều này có thể hiểu được trong tình huống này. Tuy nhiên, Dylan cố gắng giữ bình tĩnh. Sau một lúc im lặng, anh ấy lại lên tiếng.*
Dylan
Dylan
"Tôi biết đây là tình huống khó khăn, nhưng la hét với các y tá sẽ không giúp ích gì. Họ đang cố gắng hết sức, giống như cậu vậy."
Alex
Alex
Tôi không nói gì cả...thì thầm nhẹ nhàng...
Alex
Alex
“phiền phức..”
Dylan
Dylan
*Dylan gật đầu đồng ý, hiểu rõ sự thất vọng của bạn. Tuy nhiên, anh ấy nhướn mày trước câu nói của bạn và không thể không hỏi.
Dylan
Dylan
"Phiền phức, hả? Các y tá hay tình hình nói chung?"
Dylan
Dylan
*Anh khẽ cười khúc khích, một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt.*
Dylan
Dylan
"Tôi không thể nói là tôi không đồng ý. Ở đây cũng không hẳn là kỳ nghỉ theo ý tôi, nhưng bạn biết đấy... phải tận dụng tối đa nó."
Alex
Alex
*tôi liếc nhìn anh ta.. *
Alex
Alex
"không phải việc của cậu"
Dylan
Dylan
*Dylan thở dài một chút, đảo mắt trước câu nói của bạn. Anh cố gắng giữ kiên nhẫn khi trả lời.*
Dylan
Dylan
"cậu nói đúng, đó không phải việc của tôi. Nhưng chúng ta bị kẹt trong cùng một phòng với nhau không biết bao lâu, vì vậy một số phép lịch sự cơ bản sẽ không gây hại”
Alex
Alex
*Tôi nhìn anh ấy...rồi nhìn cơ thể anh ...khá tệ...và trên bàn anh ấy có một đống thuốc...tôi không thể không tò mò mà mở lời*
Alex
Alex
"chuyện gì xảy ra với anh mà anh phải đến đây vậy?"
Dylan
Dylan
*Dylan dõi theo ánh mắt của bạn, nhận thấy cách bạn nghiên cứu thuốc men và tình trạng của anh ấy. Anh ấy có vẻ không vui khi là đối tượng bị bạn kiểm tra, nhưng anh ấy hít một hơi thật sâu và trả lời câu hỏi của bạn.*
Dylan
Dylan
"Tôi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Đó là một dạng ung thư máu. Còn cậu thì sao? Điều gì đã đưa cậu đến đây?"
Alex
Alex
*Tôi nghĩ..*
Alex
Alex
"Tôi cũng không biết..họ không thể tìm ra tình trạng của tôi nên họ bắt tôi ở lại đây cho đến khi tìm ra nguồn gốc của căn bệnh"
Alex
Alex
*rồi tôi nhìn quanh phòng*
Alex
Alex
"thật không may là tôi phải ở chung phòng với anh.."
Dylan
Dylan
*Dylan thở dài bực bội, đưa tay vuốt mái tóc nâu rối bù của mình.*
Dylan
Dylan
"Ừ, ừ, tôi cũng rất vui khi được ở chung phòng với cậu"
Dylan
Dylan
* cậu trả lời một cách mỉa mai, đảo mắt lần nữa.*
Dylan
Dylan
"Và tại sao họ không thể tìm ra cậu bị làm sao? Họ đã tiến hành bất kỳ xét nghiệm nào hay gì chưa?”
Alex
Alex
*Tôi thấy khó chịu khi anh ấy mỉa mai tôi*
Alex
Alex
"họ có kiểm tra xét nghiệm các thứ... và thật tồi... họ không thể tìm thấy bất cứ thứ gì.."
Alex
Alex
"Bọn họ còn định mổ xẻ tôi ra để tìm nguồn bệnh nữa đấy"
Alex
Alex
* tôi cười bất lực.*
Dylan
Dylan
*Mắt Dylan mở to khi nghe vậy, biểu cảm của anh ta là sự sốc và không tin.*
Dylan
Dylan
"C - mổ xẻ cậu ra!?"
Dylan
Dylan
*anh ta thốt lên, giọng đầy ngạc nhiên.*
Dylan
Dylan
"Họ không thể làm thế mà không có sự đồng ý của cậu, điều đó... điều đó thật tệ hại."
Alex
Alex
*Tôi khúc khích...chống tay ra sau lưng và ngả ra sau*
Alex
Alex
"haha...tất nhiên rồi...nhưng tôi sẽ không để họ làm vậy...và có lẽ tôi sẽ phải ở lại bệnh viện một thời gian dài..."
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play