chapter 4:

trong căn Phòng rộng rãi yên tĩnh, mỗi thứ bên ngoài cửa sổ đã tối đen, chỉ còn ánh trăng trên cao vẫn nhập nhòe ánh sáng.
li ti, lách tách..
tiếng động của một con mưa lớn
ngồi trước tấm gương đồng, em nhẹ nhàng chải mái tóc vừa gọi xong vẫn còn ẩm nước của mình, mọi thứ ở đây thật thoải mái chỉ trừ việc thật cô đơn.
em nhìn về phía xa
Hisui Ayanaki_Ngày bé
Hisui Ayanaki_Ngày bé
*mẫu thân bây giờ thế nào rồi? người đã ăn bữa tối chưa nhỉ, liệu người có cảm giác giống mình không *
đôi mắt màu đen trong trẻo phải chiếu hình dáng của tờ thư là thư thông báo em đã được chọn.
Chỉ chờ ngày được chuyển về quê nhà
lòng em vừa vui vừa buồn
vui vì đã đáp ứng kỳ vọng của mọi người. buồn vì chẳng thể về nhà được nữa.
Hisui Ayanaki_Ngày bé
Hisui Ayanaki_Ngày bé
//cầm lấy chiếc chăn gỗ// tại sao mình lại nản lòng như vậy chứ, chẳng phải mình tên cố gắng hơn sao. đây chính là một cơ hội cho ông trời đã sắp đặt
Hisui Ayanaki_Ngày bé
Hisui Ayanaki_Ngày bé
//phấn chấn// vậy Mình lấy cớ gì để nản lòng chứ?
Hisui Ayanaki_Ngày bé
Hisui Ayanaki_Ngày bé
//vỗ mặt// đúng như mẫu thân đã từng nói, mình đã suy nghĩ nhiều rồi
Hisui Ayanaki_Ngày bé
Hisui Ayanaki_Ngày bé
chuẩn bị trước cho ngày mai thôi
Hisui Ayanaki_Ngày bé
Hisui Ayanaki_Ngày bé
//ghi ghi chép chép// chắc hẳn sẽ có nhiều công việc lắm, mình sẽ tập làm quen với những công việc gì nhỉ? Vẫn nên chuẩn bị trước cho chắc.
...
Hôm nay các hầu nữ đã hầu hạ em tắm rửa, không còn để em tự mình làm mọi thứ nhằm khẳng định em đã là một trong hai chủ nhân của họ
Họ chọn cho em một bộ kimono làm từ vải gấm phục, trang nhã và nhẹ nhàng không quá gò bó
Em được họ buộc kiểu tóc búi cao hệt như ngày đầu em đến, chỉ là trang sức từ chất liệu gỗ chuyển sang bạc.
bộ kimono có màu xanh dương, họa tiết tinh xảo với các hoa văn độc quyền của nhà Ubuyashiki, cùng với một ít trang sức đầu nối bật càng tôn thêm nhang sắc vốn dịu dàng của người mặc
đi dọc hành lang với tâm trạng hồi hộp
Hisui Ayanaki_Ngày bé
Hisui Ayanaki_Ngày bé
//quay ra đằng sau// không cần theo ta nhiều vậy đâu
Phía sau là hơn 10 tỳ nữ, họ nhìn nhau rồi cuối đầu trước khi rời đi, ai làm việc này
đi đến trước một người phụ nữ có vẻ khá già
Yuma Satou
Yuma Satou
//hơi cuối người// Tiểu thư Ayanaki
Hisui Ayanaki_Ngày bé
Hisui Ayanaki_Ngày bé
//chào hỏi// Hầu trưởng Satou
Yuma Satou
Yuma Satou
//hơi chỉ qua người bênh cạnh// Tiểu thư, đây là thiếu gia Ao Takahashi cũng là cộng sự tương lai của ngài
cả hai đứa trẻ đối diện nhau, khác với sự bình tĩnh của em thì cậu trai kia có vẻ khá lung túng
nhìn vào vết trai trên tay và làng da nâu, em có thể đoán đây là một thường dân
Hisui Ayanaki_Ngày bé
Hisui Ayanaki_Ngày bé
//thán phục// *Cậu ấy thật tài giỏi, nghe bảo bài kiểm tra cho nam nhân còn ác liệt hơn của nữ nhân*
Ao Takahashi_Ngày bé
Ao Takahashi_Ngày bé
//cố kìm nén// *Được rồi, bình tĩnh nào, không được thất lễ nhưng... tiểu thư thật ưu nhìn*
Yuma Satou
Yuma Satou
//bước về phía trước// được rồi, kính mời tiểu thư và thiếu gia theo tỳ nữ
bọn họ bước đi khá lâu, cho đến khi ra khỏi biệt phủ chính và vào phủ ngần bênh
Nơi đây có thể nói to ngang ngửa với biệt phủ chính cũng là nơi được xây riêng cho vị Vương tử trong lời đồn
Xung quanh nơi đây đặc biệt có nhiều lính canh, họ nghiêm túc và luôn cuối chào khi ba người đi qua
đến trước cánh cửa lớn
Bà ấy ra hiệu với hai cho hầu bênh cạnh, đẩy cánh cửa ra
Bênh trong căn phòng rộng rãi, tuy được bố trí khá sáng vì nhiều đèn nhưng bầu không khí lạnh lẽo và quỷ dị vẫn không thể che giấu
hai người lặng lẽ quỳ xuống bênh cạnh, nơi vị chủ nhân đáng kính đang nghỉ ngơi
Gã có mái tóc dài, xoăn nhẹ đôi mắt nhắm hờ, thậm chí chẳng có tí hứng thú nhìn họ.
Gã mang khuôn mặt hoàn hảo đến không ngờ, làng da trắng bệch mang vẻ mặt lạnh lẽo như thể bầu không khí trong phòng được tạo nên bởi gã
Gã chẳng hề mang một chút gì thần thái của một Vương tử cao quý, hay ít nhất là vẻ tươi trẻ của một Nam nhân tuổi thiếu niên cũng chẳng có
vẻ ngoài gã chỉ có ốm yếu, héo mòn của một sinh mạng đang vật lộn giữa cái chết và sự sống hàng ngày
Yuma Satou
Yuma Satou
//cuối đầu// Vương tử đại nhân, đây là hai người sẽ hỗ trợ ngài trong tương lai
khi được hiệu lệnh, cả hai đứa trẻ điều dẹp bỏ những suy nghĩ riêng của mình, bọc lộ vẻ tồn thờ
Hisui Ayanaki_Ngày bé
Hisui Ayanaki_Ngày bé
//cuối đầu// Vương tử đại nhân, tôi tên Hisui Ayanaki, thật vinh hành khi được phục vụ cho ngài
Ao Takahashi_Ngày bé
Ao Takahashi_Ngày bé
//cuối đầu// Vương tử đại nhân, tôi tên Ao Takahashi, được phục vụ cho ngài là phước lành cho tôi
Ao Takahashi_Ngày bé
Ao Takahashi_Ngày bé
*Ngài ấy ốn yếu hơn lời đồn nhỉ, niếu bị bệnh suốt ngày như vậy ngay cả mình cũng thấy mệt mỏi chắc ngài ấy cũng như vậy*
Yuma Satou
Yuma Satou
Người trước mặt hai người là Vương tử đại nhân Muzan Ubuyashiki
Yuma Satou
Yuma Satou
Và sau này sẽ là chủ nhân của cả hai
Muzan Ubuyashiki
Muzan Ubuyashiki
//hơi nhướng mắt// * thật tốt khi ta có thể hút hết những năng lực khỏe mạnh mà bọn dân đen hèn mọn này có*
Muzan Ubuyashiki
Muzan Ubuyashiki
* Tại sao bọn chúng lại có được những điều tốt đẹp như vậy chứ?*
Yuma Satou
Yuma Satou
//dân lên một ly trà// Ngài có điều gì không hài lòng về họ không ạ
Muzan Ubuyashiki
Muzan Ubuyashiki
//tức giận// Ồn ào chết đi được, chết hết đi
Ly trà trên tay bà bị nén bay thể hiện cho vẻ tức giận không lý do của gã
Ao Takahashi_Ngày bé
Ao Takahashi_Ngày bé
//giật mình// *không phải chứ, ngài ta không vui đến vậy sao*
Hisui Ayanaki_Ngày bé
Hisui Ayanaki_Ngày bé
//toát mồ hôi// * Có vẻ ngày tháng sau này khó sống rồi*
tuy việc diễn ra bất ngờ nhưng có vẻ người phụ nữ đã quen, bà chỉ bình tĩnh cử người thu dọn, ra hiệu cho hai đứa trẻ ra ngoài
....
Hot

Comments

Eva Castillo

Eva Castillo

Tôi cảm thấy như bị mắc kẹt ở đây, tác giả, nhanh ra chap mới để tôi trở lại với cuộc sống thực đã 😅

2025-05-31

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play