TF Gia Tộc: Mạng Đổi Mạng - Khế Ước Định Mệnh
Chương 2
Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ của buổi đấu giá đã lùi vào dĩ vãng, thay vào đó là không gian tĩnh lặng, có phần ngột ngạt của biệt thự Trương Quế Nguyên.
Hàm Thụy tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn, mềm mại đến lạ thường. Chiếc chăn lụa mịn màng phủ đến tận cổ, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh run. Không phải vì nhiệt độ, mà vì sự xa lạ và nỗi sợ hãi đang bủa vây.
Cậu ngồi bật dậy, nhìn quanh. Căn phòng rộng lớn, sang trọng đến choáng ngợp. Rèm cửa nhung màu tối che kín những ô cửa sổ lớn, khiến không gian chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo, tù túng. Mùi khói thuốc và gỗ đàn hương của Quế Nguyên vẫn còn vương vấn trong không khí, nhắc nhở cậu về sự hiện diện đáng sợ của hắn.
Trương Hàm Thụy
"Đây là đâu?"
Hàm Thụy lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Cậu nhanh chóng chạy đến cửa, vặn tay nắm. Cửa khóa. Cậu thử gọi, nhưng không có tiếng đáp lại. Cậu đập nhẹ vào cánh cửa, rồi mạnh hơn, nhưng chỉ có tiếng vọng rỗng tuếch.
Trương Hàm Thụy
"Thả tôi ra! Làm ơn! Thả tôi ra!"
Hàm Thụy tuyệt vọng gào lên, nước mắt lại chực trào. Nỗi sợ hãi tột cùng khiến cậu gần như ngã quỵ.
Cánh cửa bất ngờ bật mở, lộ ra một Alpha cao lớn, với mái tóc húi cua gọn gàng và ánh mắt sắt lạnh.
Đó là Lý Tư Vũ, cánh tay phải của Trương Quế Nguyên. Hắn nhìn Hàm Thụy bằng ánh mắt không chút cảm xúc.
Lý Tư Vũ nói, giọng lạnh như băng.
Lý Tư Vũ
"Ở đây không ai nghe thấy cậu đâu. Cậu là Omega của chủ nhân, và chủ nhân không thích ồn ào."
Trương Hàm Thụy
"Omega của hắn?"
Hàm Thụy bật cười chua chát.
Trương Hàm Thụy
"Tôi không phải món đồ! Tôi không thuộc về bất kỳ ai!"
Lý Tư Vũ không trả lời, hắn chỉ bước vào, trên tay là một bộ quần áo sạch sẽ.
Lý Tư Vũ
"Chủ nhân Trương Quế Nguyên muốn cậu thay đồ và xuống dùng bữa. Đừng làm khó dễ."
Hắn đặt bộ đồ xuống ghế sofa rồi quay lưng đi.
Trương Hàm Thụy
"Khoan đã! Làm ơn, hãy nói với hắn... tôi muốn về nhà! Tôi không muốn ở đây!"
Hàm Thụy vội vàng chạy theo, níu lấy cánh cửa.
Lý Tư Vũ quay lại, ánh mắt sắc lẹm.
Lý Tư Vũ
"Về nhà? Nhà của cậu bây giờ là ở đây. Cậu không có lựa chọn nào khác."
Hắn đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Hàm Thụy trong sự tuyệt vọng.
Hàm Thụy ngồi sụp xuống sàn, ôm đầu. Cậu không thể chấp nhận được sự thật này. Cuộc đời cậu bỗng chốc biến thành một lồng son, sang trọng nhưng không khác gì một nhà tù.
Vài giờ sau, Hàm Thụy, dù miễn cưỡng, cũng thay bộ đồ mà Lý Tư Vũ để lại. Đó là một bộ đồ ở nhà bằng lụa mềm mại, không bó buộc, nhưng lại càng khiến cậu cảm thấy mình như một con búp bê bị trưng bày.
Lý Tư Vũ quay lại, lần này hắn dẫn Hàm Thụy xuống phòng ăn. Bữa ăn thịnh soạn, nhưng Hàm Thụy không tài nào nuốt nổi. Trương Quế Nguyên đã ngồi sẵn ở bàn ăn, ánh mắt hắn dán chặt vào Hàm Thụy ngay khi cậu xuất hiện. Mùi khói thuốc và gỗ đàn hương từ hắn lại một lần nữa bao trùm lấy Hàm Thụy, nhắc nhở cậu về vết đánh dấu tạm thời trên gáy.
Trương Quế Nguyên
"Ngồi đi."
Quế Nguyên ra lệnh, giọng điệu không cho phép từ chối.
Hàm Thụy từ từ kéo ghế, ngồi xuống đối diện hắn. Cậu cố gắng tránh ánh mắt của Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
"Em có vẻ không thích thức ăn ở đây?"
Quế Nguyên hỏi, giọng bình thản, nhưng Hàm Thụy có thể cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm tàng trong đó.
Trương Hàm Thụy
"Tôi... tôi không đói," Hàm Thụy lí nhí.
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên, anh muốn gì ở tôi? Tại sao lại nhốt tôi ở đây?"
Quế Nguyên đặt đũa xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.
Trương Quế Nguyên
"Nhốt ư? Tôi đang bảo vệ em, Omega bé nhỏ. Thế giới bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, đặc biệt là với một Omega thuần chủng như em."
Trương Hàm Thụy
"Bảo vệ? Anh gọi đây là bảo vệ sao?"
Hàm Thụy bật lại, nỗi sợ hãi dần nhường chỗ cho sự phẫn nộ.
Trương Hàm Thụy
"Anh đã mua bán tôi, anh đã giam cầm tôi! Anh không có quyền làm thế!"
Quế Nguyên khẽ nhếch môi, ánh mắt như xuyên thấu.
Trương Quế Nguyên
"Quyền ư? Trong thế giới này, kẻ mạnh có quyền. Và tôi là kẻ mạnh. Hơn nữa, tôi đã chi ra một số tiền không nhỏ để 'mua' em."
Hắn nhấn mạnh từ "mua", như một lời nhắc nhở tàn nhẫn. "em là của tôi. Từ giờ, mọi thứ của em đều do tôi quyết định."
Trương Hàm Thụy
"Không! Tôi sẽ không chấp nhận!" Hàm Thụy vùng vằng đứng dậy.
Trương Hàm Thụy
"Tôi sẽ không ở lại đây! Tôi sẽ trốn thoát!"
Lý Tư Vũ lập tức bước đến, định ngăn cản. Nhưng Quế Nguyên chỉ giơ tay ra hiệu, ngăn hắn lại. Hắn nhìn Hàm Thụy với ánh mắt đầy tính toán.
Trương Quế Nguyên
"Trốn thoát ư?" Quế Nguyên cười khẩy.
Trương Quế Nguyên
"Em có thể thử. Nhưng tôi khuyên em đừng làm thế. Vì nếu tôi phải tìm lại em, hình phạt sẽ nặng nề hơn rất nhiều."
Dù sợ hãi, nhưng Hàm Thụy không thể chịu đựng thêm nữa. Ngay trong đêm đó, cậu lên kế hoạch bỏ trốn. Cậu cẩn thận kiểm tra các cửa sổ, lối đi. Căn phòng của cậu ở tầng hai, và có một ban công nhỏ. Hàm Thụy xé ga trải giường, buộc chúng lại với nhau thành một sợi dây thô sơ. Cậu đợi đến khi mọi thứ chìm vào im lặng.
Trăng mờ ảo chiếu qua khe rèm, Hàm Thụy cẩn thận mở cửa ban công. Gió đêm lùa vào, mang theo chút hy vọng. Cậu buộc chặt sợi dây vào lan can, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu trèo xuống. Từng chút, từng chút một, cậu bám vào sợi dây, cố gắng giữ thăng bằng.
Tim Hàm Thụy đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu đã gần chạm đất. Chỉ một chút nữa thôi! Cậu sẽ thoát khỏi cái lồng son này, thoát khỏi bàn tay của Trương Quế Nguyên.
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng Hàm Thụy, khiến cậu giật mình đánh rơi sợi dây.
Trương Quế Nguyên
"Tôi đã nói rồi. Đừng làm tôi thất vọng."
Hàm Thụy quay phắt lại, khuôn mặt tái mét. Trương Quế Nguyên đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đen thẳm nhìn cậu không chút biểu cảm. Lý Tư Vũ đứng cạnh hắn, vẻ mặt dửng dưng.
Trương Hàm Thụy
"Sao... sao anh lại ở đây?" Hàm Thụy lắp bắp.
Quế Nguyên chậm rãi bước đến, mỗi bước chân như gõ vào tim Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
"Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi dễ dàng vậy sao? Omega của tôi." Hắn nhấn mạnh từng từ.
Trương Quế Nguyên
"Mọi ngóc ngách của biệt thự này đều nằm trong lòng bàn tay tôi. Ngay cả hơi thở của em, tôi cũng có thể cảm nhận được."
Hàm Thụy run rẩy lùi lại. Quế Nguyên đưa tay ra, túm lấy cánh tay cậu, kéo mạnh về phía mình.
Trương Hàm Thụy
"Đau! Thả ra!"
Quế Nguyên không nói gì, hắn ghì chặt Hàm Thụy vào lòng, ánh mắt đầy giận dữ và chiếm hữu.
Trương Quế Nguyên
"Hình phạt." Hắn thì thầm, giọng khàn khàn.
Trương Quế Nguyên
"Tôi đã cảnh báo em rồi."
Bàn tay hắn không ngừng siết chặt, khiến Hàm Thụy gần như không thở được. Hàm Thụy cố gắng giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô ích. Hắn bế bổng cậu lên, vác qua vai như một món đồ không trọng lượng.
Trương Hàm Thụy
"Anh... anh định làm gì?" Hàm Thụy hoảng loạn hỏi.
Trương Quế Nguyên
"Tôi sẽ dạy em cách nghe lời." Quế Nguyên nói, giọng điệu đầy nguy hiểm.
Trương Quế Nguyên
"Và cách nhận ra ai là chủ nhân của em."
Hắn mang Hàm Thụy trở lại phòng, nhưng không phải để cậu được nghỉ ngơi. Cánh cửa phòng khóa lại, và trong ánh sáng mờ ảo, Hàm Thụy chỉ kịp thấy Quế Nguyên quay lại, ánh mắt hắn rực lên dục vọng và sự kiểm soát tuyệt đối.
Trương Hàm Thụy
"Đừng... làm ơn..."
Tiếng van xin yếu ớt của Hàm Thụy chìm dần trong bóng tối. Quế Nguyên đã quyết định rằng cậu cần một bài học sâu sắc hơn về "quy tắc" của hắn, và rằng sự bảo vệ của hắn sẽ đi kèm với sự giam cầm còn chặt chẽ hơn nữa.
Comments