chap 3

Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Có chuyện này thật sao
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Đúng rồi tớ còn không hiểu gì cơ mà
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
... Hay anh ta thích cậu
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Chậc! Cậu nói linh tinh gì vậy?
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Rồi rồi
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Mà chuyện làm thêm kia làm trong bốn ngày đó thì có quy tắc gì không?
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Không có, cậu chỉ cần mời chào khách vào tham quan rồi khách về thì sẽ cảm ơn thôi
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
À
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Thôi không nói nữa, môn học kia cậu đến giai đoạn nào rồi? Nghe nói cậu rút ngắn thời gian học
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Đúng vậy, để còn đi làm kiếm tiền sớm hơn một chút
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Ra trường sớm nhưng gặp khó khăn gì thì ới tớ đấy
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Giúp được tớ giúp hết mình
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Cảm ơn trước nhé
Cả hai nói thêm vài câu thì giảng viên bước vào, vốn dĩ cả hai học rất tốt Kim Hòa Nhân lại thường xuyên giật học bổng nên các giảng viên khá nhớ mặt còn Liêu Vũ Biên thì học kém hơn một chút nhưng cũng tính là xuất sắc học bổng cũng tranh một hai cái
Mà cả hai đều là những sinh viên ưu tú nên không ngoại lệ mà được ưu ái
____
Hai hôm sau cuộc sống của Kim Hòa Nhân ổn định hơn một chút, cậu cũng cảm thấy được có người lén lút hỗ trợ mình
Nay là ngày làm ở chỗ Liêu Vũ Biên nên cậu thay đồ và đến khá sớm, công việc cũng rất thoải mái không hề nặng nhọc mà bản chất từ trước đến giờ cậu còn gặp những thể loại người tập trung đủ các kiểu cặn bã của xã hội lên những vị khách này là khá tốt
Thoáng chốc đã hết bốn tiếng cậu lui vào cho người thay ca lên làm việc, Kim Hòa Nhân vào phòng thay đồ thu dọn đồ đạc rồi rời đi
Nhưng mới ra khỏi chỗ làm khoảng vài trăm mét cậu đã gặp chuyện
...
...
Hôm trước mày oai với tao lắm đúng không?
...
...
Mày cậy có người chống lưng lên mày thích lên mặt với tao ?
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
A... Tôi không hề có ý đó, anh xem tôi còn chẳng quen biết với người kia
...
...
Mày đừng láo
Vừa dứt câu hắn đã lao đến đấm thẳng về phía cậu, cậu rất nhanh đã lé được nhưng một cảm giác đau xé da thịt dội ngược lên trí óc
Cảm giác nước trong cơ thể rút sạch, cậu hất người đàn ông kia một con dao cũng từ đó mà văng ra. Cậu tái mặt, máu bắt đầu chảy ồ ạt
..
..
Mẹ kiếp! Mày dám động đến thằng nhóc này?
...
...
Gọi luôn cấp cứu còn lại bắt tên kia
Dứt lời một bóng người đứng sau đã đỡ lấy cậu, bên tai giọng người đàn ông vang lên từng lời động viên nhưng cậu không nghe ra chữ nào
Tiếng đấm đá vang lên gần đây nhưng cậu cũng không có sức quay ra nhìn
Tiếng ù ù kèm tiếng quát tháo khiến đầu cậu đau như búa bổ
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
ông ơi...
Cậu lịm đi
Khi mở mắt ra Kim Hòa Nhân bỗng thấy ông bà mình đang ngồi uống nước, cả hai đều ngắm nhìn những bông hoa bé bé ngoài vườn
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Ông bà
Không một lời hồi đáp
Bỗng một tiếng thét vang lên cậu mở tròn mắt, ông cậu ho ra máu từng tia máu nóng văng lên mặt cậu. Cậu run rẩy nước mắt trào ra cậu tìm người giúp đỡ nhưng không ai để ý đến cậu
Bộ dạng cậu dính đầy máu còn ông nội đã biến mất, bà cậu vẫn ngồi đó uống nước và ngắm hoa nhưng bà bỗng run lên, Kim Hòa Nhân vội vàng chạy lại túm vào tay áo của bà lập tức bà ngã quỵ, bà vẫn cười nhưng cậu gào lên thảm thiết.
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Máu... Bà ơi máu nhiều quá, con sợ lắm bà ơi!
Bà cậu cũng biến mất, cậu ôm mặt khóc nức nở. Ông bà cậu chết rồi! Cả hai đều chết trong vòng tay của cậu. Cậu thoáng kinh hãi buông tay
Con đường này quen thuộc với cậu đến mức hằng đêm nó hành hạ cậu trong giấc mơ
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
B... bố ơi..
Giọng cậu run rẩy, tiếng khóc cũng run theo. Tim cậu đập loạn lên đôi chân mềm nhũn ra không thể nào bước đi nổi
Một tiếng hét cậu quay sang Kim Hòa Nhân nhìn thấy chính mình năm mười một tuổi. Bố cậu đầy máu, hai tay cậu cũng đầy máu, cậu ôm bố khuôn mặt đã trắng bên hai mắt đã như mất hồn kêu cứu
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Bố... bố! b..bố ơi
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Đừng mà! Làm ơn, đừng mà
Cậu thét lên hai mắt mở lớn hơi thở không theo nhịp khiến cậu giật nảy người
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Cậu tỉnh rồi?
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
... Bố tôi đâu vậy
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Bố ? Ở hiện trường chỉ có một mình cậu
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Cậu bị người ta đâm một nhát xém chút nữa là mất mạng, cậu muốn thì có thể kiện
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Kiện à...
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Mà tôi ở đây bao lâu rồi?
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Khoảng một ngày rưỡi, bạn cậu đến thăm hai lần rồi
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Vâng
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Vết thương khá sâu nên cậu chú ý sinh hoạt nếu được thì tránh nước với quan hệ... à quên mất cậu không có người, vậy thì tránh ăn mấy đồ gây sẹo với đồ cay nóng
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Vâng, tôi cảm ơn còn tiền viện phí thì tôi sẽ gửi trả
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Không cần đâu
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Làm viêc tốt
Kim Hòa Nhân thấy bối rối, cậu mắc nợ người ta đến hai lần rồi, người ta đã cứu cậu mà cậu lại không báo đáp được
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Vậy... vậy tôi giúp gì được cho anh?
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Cậu sắp hoàn thành nhiệm vụ học rồi đúng không?
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Vâng
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Thế thì học xong đến nhà hàng Trị Khai tìm tôi
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Nhà hàng Trị Khai... tôi nhớ rồi
Bỗng cửa bị bật mở
Hà Thiệu cầm một túi bên trong có ba cái hộp màu thiếc
Hà Thiệu
Hà Thiệu
Phong thiếu cũng đến đây sao?
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Đương nhiên phải đến rồi
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
" Chuyện gì vậy?"
Cậu khó hiểu, không khí trở lên nghẹt thở một cách khó tin như thể họ đang cạch tranh nhau vì một thứ gì đó
Hà Thiệu túi đặt lên trên bàn
Hà Thiệu
Hà Thiệu
Đồ này chút nữa cậu ăn đi vẫn còn nóng
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Chậc!
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Ra ngoài nói chuyện
Hai người mặc kệ Kim Hòa Nhân chưa hiểu gì đã dắt díu nhau ra khỏi phòng bệnh
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Người đó cũng kêu anh?
Hà Thiệu
Hà Thiệu
Chả lẽ anh cũng thế?
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Đương nhiên tôi đang rất cần mảnh đất phía sau khu C
Hà Thiệu
Hà Thiệu
Chung mục đích cả phía tôi đang cần một dự án mà lượng hàng đầu tư cần lại chỉ có bên phía đó mới có
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Tự nhiên bên kia lại hứng thú với một sinh viên? Thật là khó hiểu
Hà Thiệu
Hà Thiệu
Hứng thì của kẻ giàu không ai hiểu được đâu
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play