chap 5

Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
Lần này tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong quá trình hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân thực sự xin lỗi
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Không sao
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Miễn sao anh có thể giúp cậu ấy một chút
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Cậu ấy có thể thoải mái hơn thì chắc sẽ tốt hơn
Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
Thực sự cảm ơn cháu đã đồng ý cho tôi tiếp tục điều trị tâm lý cho bạn cháu
Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
Một lần nữa thực xin lỗi
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Không sao đâu ạ
Liêu Vũ Biên nhìn về phía bạn mình, khuôn mặt nhợt nhạt kèm theo chút nước mắt vẫn còn sót lại khóe mắt khiến cậu trông thảm thương vô cùng
???
???
... Em ấy lại đến mức độ này, thực sự chỉ muốn nhốt vào phòng để nuôi dưỡng
..
..
Sếp phía bên kia đã đồng ý nhượng quyền
???
???
Cậu làm việc rất tốt xong việc tôi sẽ cho cậu nghỉ ngơi một khoảng thời gian
..
..
Cảm ơn sếp
???
???
Gọi Kỳ Bách Vũ vào đây
..
..
Vâng
Tiếng gõ cửa vang lên, Kỳ Bạch Vũ hơi nghiêng người vào trong
Kỳ Bạch Vũ
Kỳ Bạch Vũ
Sếp gọi em
???
???
Ừm
???
???
Vụ lần này cô có đảm đương được không?
Kỳ Bạch Vũ
Kỳ Bạch Vũ
Sếp nhìn thấy năng lực làm việc của em rồi mà
???
???
Vậy nhiệm vụ đây giao cho cô
Kỳ Bạch Vũ
Kỳ Bạch Vũ
Sếp đi đón cậu bé Kim Hòa Nhân đó sao? Nhưng khoảng cách tuổi tách có hơi xa không sếp?
???
???
Cô đừng nghĩ cô giỏi mà tôi nhắm mắt làm ngơ nhiều
Kỳ Bạch Vũ
Kỳ Bạch Vũ
Sếp chắc chắn phải thế mà
Kỳ Bạch Vũ nhoẻn miệng cười nhưng ánh mắt sắc lẹm hướng về phía người đàn ông kia.
???
???
Ra ngoài đi, chưa bao giờ thấy thư ký lại dám uy hiếp ngược sếp
Kỳ Bạch Vũ
Kỳ Bạch Vũ
Hihi
Kỳ Bạch Vũ
Kỳ Bạch Vũ
Sếp đưa em bản hợp đồng nữa sếp
???
???
Kêu Thương Kỷ Dương
Kỳ Bạch Vũ
Kỳ Bạch Vũ
Sếp lấy việc công trả thù tư à
Thương Kỷ Dương
Thương Kỷ Dương
Hắt xì " ai nhắc vậy?"
____
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Bố ơi.. con sai rồi
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Đừng bỏ con mà.. con không dám nữa đâu
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
BỐ!
Cậu mở choàng mắt, ánh mắt vẫn chưa tìm thấy tiêu cự mà nhìn lung tung khắp phía
Ôn Mạc Quân
Ôn Mạc Quân
Em sao rồi?
Ôn Nhiễm An
Ôn Nhiễm An
Bị đâm vậy mà không liên lạc với cả nhà là sao hả? Em không nghĩ chị với anh lo cỡ nào à?
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Bố đâu ạ?
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Bố vừa ở đây mà.. em phải đi tìm bố
Ôn Mạc Quân
Ôn Mạc Quân
Em sao vậy?
Ôn Nhiễm An
Ôn Nhiễm An
Hòa Nhân!
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Bố.. haha... Em thấy bố mà bố về kêu em đi chơi với bố nữa, em không sai đâu, chị bảo bố đừng trêu em..
Ôn Mạc Quân nghẹn cứng họng quay đi, anh không thể rơi nước mắt, hai đứa em vẫn cần chỗ dựa vào
Nhưng Ôn Nhiễm An thì không thế, cô rớm nước mắt
Ôn Nhiễm An
Ôn Nhiễm An
Bố mất rồi! Em loạn cái gì! Mới mổ xong đòi đi lại? Em muốn chết hả?
Ôn Nhiễm An
Ôn Nhiễm An
Ăn uống không ăn.. em tính để chị với anh Mạc Quân lo đến mức nào đây?
Ôn Mạc Quân vội túm lấy tay em gái
Nhưng không thể ánh mắt của Kim Hòa Nhân không còn một chút điểm sáng nào, tất cả như tan vỡ, vụn thành từng mảnh
Kim Hòa Nhân không khóc không gào thét. Cậu ấn chặt vào bụng mình, máu bắt đầu thấm ra khỏi lớp vải áo bệnh nhân. Mắt cậu đờ ra, cả người lặng đi không còn chút phản ứng nào
Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
Chuyện gì vậy?
Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
Hai người là người nhà bệnh nhân
Hành động của em trai quá đỗi tiêu cực khiến cả hai đơ ra không kịp phản ứng cho đến khi nghe tiếng bác sĩ bước vào
Ôn Nhiễm An
Ôn Nhiễm An
Bác sĩ! Em cháu!
Ôn Mạc Quân
Ôn Mạc Quân
Máu!
Cả hai không xếp nổi từ ngữ để có thể thốt ra một câu hoàn thiện nhưng cũng đủ để Vũ Đông Chí hiểu chuyện gì đã xảy ra
Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
Hai người tránh ra
Anh vội lao đến bên cạch giường
Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
Phân ly cấp độ sâu
Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
... Nguy cơ xảy ra Catatonia
Anh ra hiệu để hai người kia lùi ra
Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
Nhân Nhân à cháu quay lại đây một chút được không?
Không một chút hồi đáp
Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
Bố cháu hiện không ở đây, chú ở đây với cháu nhé
Vừa nói anh vừa rút ra một ống kim tiêm
Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
Ngoan nhé sẽ không đau đâu, ngủ một chút rồi tìm bố nhé, nhưng ngủ dậy xong đừng đi tìm bố ngay nhé hãy ngồi thở một chút, ăn gì đó rồi nghỉ ngơi cho thật khỏe
Vũ Đông Chí tiêm thuốc an thần liều thấp vào người Kim Hòa Nhân xong đợi một lúc
Khi mà tay cậu bắt đầu thả lỏng, cơ thể từ từ được hỗ trợ nằm xuống dưới giường bệnh mà ngủ sâu
Ôn Nhiễm An
Ôn Nhiễm An
Bác sĩ... em cháu
Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
Chuyện gia đình tôi không thể biết rõ nhưng hiện tại cậu bé đã bị rối loạn sang chấn
Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
Tôi biết hai người rất thương em mình nhưng điều mà cậu bé ấy trải qua đã vượt quá sức chịu đựng của một người bình thường
Ôn Mạc Quân khàn giọng
Ôn Mạc Quân
Ôn Mạc Quân
Sang chấn? Em tôi vẫn bình thường tại sao lại sang chấn được?
Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
Đúng là bệnh nhân Kim Hòa Nhân rất bình thường nhưng não bộ của cậu bé ấy không thể xử lý được
Ôn Nhiễm An đỏ hoe mắt khóc nức nở
Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
Cậu bé ấy... ôm bố mình khi ông ấy hấp hối lại chứng kiến cảnh ông bà mất đi và mẹ của cả ba đã đẩy cậu bé ra khỏi nhà
Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
Khi mệt mỏi con người ai cũng cần một điểm tựa đúng không? Nhưng cậu bé này ngoài bản thân ra thì còn gì? Để sống đến giờ thì cậu ấy dựa vào tình yêu dành cho mẹ mình nếu không cậu ấy đã sớm tự kết liễu bản thân
Ôn Nhiễm An
Ôn Nhiễm An
Lỗi ở cháu... đáng ra cháu không lên quát mắng em ấy
Ôn Nhiễm An
Ôn Nhiễm An
Thực sự...
Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
Cháu không có lỗi
Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
Lúc đấy phản ứng bình thường của đại đa số con người nhưng bây giờ chúng ta cần làm một liệu trình dài để có thể chữa lành cho em hai người mà chủ chốt ở đây là mẹ của cả ba
Nhắc đến Ôn Phương Oanh, cả hai đều ngơ ngác. Mẹ có chịu buông bỏ để giúp em trai chữa bệnh không?
Thực sự là một câu hỏi đã có lời giải đáp
Ôn Mạc Quân
Ôn Mạc Quân
Không có mẹ tôi thì có sao không?
Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
... Vậy thì cần bạn của Kim Hòa Nhân là Liêu Vũ Biên, đó là điểm tựa cho cậu bé suốt bao năm qua nên có thể giúp ích cho quá trình chữa bệnh
Ôn Nhiễm An
Ôn Nhiễm An
Là Liêu Vũ Biên đúng không? Cháu sẽ tìm cậu bé đấy
Liêu Vũ Biên đứng ngoài cửa từ bao giờ, ánh mắt tối sầm đi khi thấy anh chị của bạn mình ở đấy. Cậu bước vào xô mạnh Ôn Mạc Quân ra
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Sao hai người lại ở đây?
Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
Vũ Biên đừng ồn Kim Hòa Nhân mới tái bệnh
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Biết ngay mà! Hai người này lúc nào cũng hại cậu ấy
Ôn Nhiễm An
Ôn Nhiễm An
Em là Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Tôi tự hỗ trợ chữa bệnh cho cậu ấy
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Còn hai người biến về với bà Ôn đi
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Có hai người chỉ tổ khiến cậu ấy thêm bệnh!
Cậu gằn giọng
Ôn Mạc Quân
Ôn Mạc Quân
Sao em lại nghĩ vậy? Dù gì chúng tôi cũng là gia đình của em ấy
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Ha... Hai người còn cần tôi nhắc thêm sao? Gia đình cái quái gì? Hai người ở đâu lúc Hòa Nhân sụp đổ? Lúc cậu ấy cắn răng chịu bao cái khổ sở thì hai người ở chung cư hưởng trọn những gì tốt đẹp
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Mắc gì cậu ấy phải trải qua những điều đấy? Lỗi do cậu ấy à? Cậu ấy khi đấy mới mười một tuổi thôi! Bây giờ cậu ấy bao nhiêu tuổi ? Hai mươi à, đã đủ lớn để chịu sự chì chiết của bà Ôn chưa?
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Tôi nói thẳng nhé, hai người yêu thương em trai hai người như thế à?
Vũ Đông Chí
Vũ Đông Chí
Liêu Vũ Biên!
Vũ Đông Chí cầm vào khuỷu tay cậu kéo nhẹ ngăn cản tránh sự việc đi quá xa
Nét mặt của Ôn Nhiễm An đã tái nhợt, Ôn Mạc Quân cũng không khá hơn là bao nhiêu
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play