Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét
CHƯƠNG 1: GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Tiếng còi xe inh ỏi giữa chiều Bangkok ngột ngạt khiến Prim phát cáu. Cô luồn lách chiếc xe máy cũ kỹ qua dòng người tấp nập, mồ hôi chảy ướt lưng áo đồng phục màu đỏ của cửa hàng thức ăn nhanh "Chicky Boom".
Prim Chanikarn
"Đơn cuối cùng rồi… Cố lên Prim, tối nay còn phải phụ má nấu cháo nữa,"
cô tự nhủ, liếc nhìn hộp đựng thức ăn phía sau như đang khấn cho nó đừng rớt ra lần nào nữa.
Điểm giao hàng hôm nay nằm trong khu tổ hợp thể thao lớn, nơi mấy đội bóng hay tập luyện. Khi tới nơi, cô dừng xe trước sân bóng đá trong nhà, kéo khẩu trang xuống rồi bấm điện thoại
Prim Chanikarn
"Alo, em đến nơi rồi. Anh ra lấy hàng giúp em với nha!"
Các nhân vật khác
Người khách:
"Tôi đang ở hàng ghế khán giả, gần cột đèn bên trái sân, lại đây đi em!"
Cô nhíu mày, quay đầu tìm hướng. Vừa bước qua cánh cổng nhỏ dẫn vào sân, một tiếng hô lớn vang lên:
"Bank! Chuyền bên trái!"
Prim ngoái nhìn – và bụp!
Một quả bóng bay như tên bắn, đập trúng ngay hộp gà rán trong tay cô. Tất cả rơi tung tóe lên nền sân.
Prim Chanikarn
"Aaaa!! Cái gì vậy trời ơi?!"
Cô đứng chết trân, miệng há hốc nhìn đống gà văng tứ tung.
Một người chạy lại – cao, da ngăm, cơ bắp cuồn cuộn, áo đấu ướt đẫm mồ hôi. Anh ta cúi xuống nhặt hộp gà, gãi đầu.
Suphanat (Bank)
"Ơ… xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Bóng lạc…"
Prim Chanikarn
Prim trừng mắt, giật phắt hộp từ tay anh ta.
"Anh biết hộp này bao nhiêu tiền không?! Tôi phải đạp xe giữa trời nóng, chen nhau trên đường để giao cho khách, giờ thì sao?!"
Suphanat (Bank)
Bank chau mày, bối rối nhưng giọng lại không mấy thành khẩn:
"Chuyện nhỏ thôi mà. Tôi trả cho cô là được chứ gì?"
Prim Chanikarn
"Trả tiền à? Cái thái độ đó mà gọi là xin lỗi à?!"
Suphanat (Bank)
"Cô muốn gì? Tôi đâu có cố tình. Chỉ là bóng bay nhầm hướng. Nếu cô không lảng vảng trong sân thì đã không…"
Prim Chanikarn
"Lảng vảng?! Tôi tới giao đồ cho khách, không phải đứng đây hóng trai đá bóng đâu!"
Suphanat (Bank)
"Thì ai biết cô là shipper? Nhìn như học sinh cấp 3 đi lạc ấy."
Prim Chanikarn
Prim sôi máu. Cô bước đến gần, gằn giọng:
"Tôi 21 tuổi, đi làm từ sáng đến khuya lo cho cả nhà. Còn anh? Cầu thủ nổi tiếng, đá bóng rồi vênh váo coi người khác như cỏ rác?"
Suphanat (Bank)
Bank hơi khựng lại, ánh mắt anh dao động. Nhưng thay vì nhún nhường, anh lại nở nụ cười nhếch mép.
"Tôi đâu nói cô là cỏ rác. Nhưng đúng là… gà rán thì không nên bay giữa sân bóng."
Prim Chanikarn
"Đồ đáng ghét!"
Cô ném cái hộp rỗng vào tay anh rồi quay lưng bỏ đi.
Bank nhìn theo, định nói gì đó nhưng rồi chỉ đứng yên. Người quản lý đội đá tập lại gần.
Các nhân vật khác
Quản lý:
"Cô gái đó là ai thế? Đang cãi nhau à?"
Suphanat (Bank)
Bank nhún vai:
"Không biết. Một người con gái… ồn ào, bướng bỉnh, và có lẽ sẽ còn gây phiền phức."
Nhưng trên môi anh vẫn thoáng nụ cười nhạt, không rõ là khó chịu, tò mò… hay thú vị.
Comments
Đỗ nv 1 🍀
mom ơi cái j mà đạp xe v
2025-06-02
1
Mony💕🥷
Mới ra hả shop em ủng hộ nha
2025-06-02
1