Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét
CHƯƠNG 2: NGƯỜI GÌ MÀ NGANG NGƯỢC!
Sân tập vẫn đang ồn ào náo nhiệt, nhưng tinh thần cả đội có vẻ bị phân tâm sau vụ “gà bay”. Bank vừa về đến ghế nghỉ, đã bị bao vây bởi đám đồng đội lắm chuyện.
Suphanan
Suphanan – anh chàng hậu vệ đẹp trai nhưng lắm lời, gật gù:
“Ủa mày, nhỏ đó là ai vậy? Giao gà mà tông vào tim mày luôn hả?”
Suphanat (Bank)
Bank bực bội ném cái khăn lên đầu Suphanan.
“Giao gà gì mà hung dữ như sư tử. Tao nói một câu, nó chửi mười câu. Giao hàng hay giao đạn pháo?”
Seksan
Seksan – ông hoàng tấu hài, vừa ăn chuối vừa phụ họa:
“Tao nói thật nha, tụi mình đá với Bangkok United còn không toát mồ hôi bằng nhìn cái ánh mắt của cổ. Kiểu ‘mày chết với tao’ vậy đó!” có
Patrick
Patrick ngồi sát bên, giọng lơ đãng:
“Ờ mà… tao thấy cô đó cũng dễ thương mà. Nét lạ lạ. Phản ứng nhanh nữa, như ninja tránh bóng.”
Supachok
Supachok xen vào:
“Ninja mà giao gà. Đúng là Bangkok không thiếu chuyện vui.”
Suphanat (Bank)
Bank vò đầu:
“Dẹp mấy chuyện tào lao đó đi. Mai thi đấu giao hữu rồi, lo tập trung.”
Nhưng rõ ràng, cả đám đâu ai có vẻ gì là định dừng chuyện.
Suphanan
Suphanan giả giọng Prim the thé:
(giả Prim): “Đồ đáng ghét! Tôi giao gà chứ không giao bản thân nha!”
Seksan
Seksan đứng bật dậy, giả bộ cầm hộp gà, diễn lại cảnh kinh điển:
“Không! Khôngggg! Gà rán của tôiiiiii! Bank! Anh phải chịu trách nhiệm với đời tôi!”
Patrick
Patrick gục xuống cười:
“Mày diễn như phim truyền hình 7 giờ tối vậy đó Seksan!”
Suphanat (Bank)
Bank bực mình:
“Tụi bây rảnh quá ha. Tao mà gặp lại nhỏ đó, tao…”
Đúng lúc đó, từ phía xa, cánh cổng khu thể thao mở ra. Prim bước vào.
Mọi ánh mắt đổ dồn.
Bank đứng bật dậy.
Suphanan
“Ủa… nói chưa dứt câu là ứng nghiệm luôn hả?”
Prim cầm hộp gà mới, bước thẳng đến. Không thèm nhìn Bank, cô đưa cho một người khách gần sân.
Prim Chanikarn
(lạnh lùng):
“Xin lỗi anh vì đơn trước bị hỏng. Đây là phần mới, miễn phí. Cảm ơn anh đã chờ.”
Các nhân vật khác
Khách hàng:
“Cảm ơn em nhiều nha, em dễ thương ghê.”
Prim cúi đầu rồi quay lưng bước đi, thì........
Suphanat (Bank)
Bank đột nhiên lên tiếng:
“Ê!”
Prim Chanikarn
Prim dừng lại, quay đầu.
“Còn gì nữa?”
Suphanat (Bank)
Bank ngập ngừng, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự chọc tức:
“Lần sau nhớ né bóng nhanh hơn. Hoặc đeo mũ bảo hiểm vào.”
Prim Chanikarn
Prim lườm:
“Còn anh thì nên học xin lỗi cho tử tế hơn. Đừng tưởng đá bóng hay là muốn láo sao cũng được.”
Suphanan
Suphanan huýt sáo:
“Uầy, căng! Nàng này cứng!”
Seksan
Seksan thì vỗ tay:
“Tui ship cặp này nha! Phim Hàn bản Thái luôn!”
Prim Chanikarn
Prim lườm nguyên đám.
“Các anh có cần tôi gọi cảnh sát vì tội tụ tập phá hoại tâm trạng người khác không?”
Cả nhóm im bặt, rồi bật cười như điên. Prim bực bội bỏ đi, nhưng không ai nhận ra nụ cười khẽ nơi khóe môi cô.
Suphanat (Bank)
Bank nhìn theo, khẽ lẩm bẩm:
“Người gì đâu mà… ngang ngược thấy sợ.”
Supachok
“Còn mày thì gì? Mặt đỏ như trái ớt kìa.”
Comments
nkyy
sao tới tận bay giờ tui mới va phải chuyện của bà này đây taaa
2025-07-07
1
sukem
tiếp đi ạ
2025-05-31
2
bảnh 🥷🏻🪄
sớm
2025-05-31
1