Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét
CHƯƠNG 5: TRƯỢT TAY TRƯỢT CẢ TRÁI TIM
Chiều hôm đó, đội bóng có buổi tập riêng tại sân cỏ nhân tạo trong nhà. Do thời tiết mưa, sân hơi ẩm ướt, khiến mặt cỏ trở nên... trơn như cá chuối nhúng dầu.
Prim, như thường lệ, xách nước, khăn lạnh, rồi ôm luôn mớ áo bib mới giặt vào sân. Vì mưa ngoài trời, sân trong nhà ẩm, đèn sáng nhấp nháy — khung cảnh y chang phim kinh dị học đường.
Bank đang dẫn bóng chạy nước rút phía xa.
Suphanan
Suphanan hét lên:
“Coi chừng có ma sân bóng đó Prim! Nhiều người vấp té ở khúc cua trái tim lắm!”
Prim Chanikarn
Prim lườm:
“Ma còn đỡ đáng sợ hơn cái miệng anh.”
ĐÚNG KHOẢNH KHẮC NGÀN CÂN TREO SỢI BÚN
Prim Chanikarn
Prim bước ra giữa sân, vừa đi vừa cằn nhằn:
Prim: “Mấy anh này bày bừa như ổ chuột, khăn vứt lung tung…”
VÀ RỒI.
Chuyện xảy ra trong 0.5 giây:
Một chiếc bóng lăn lạc hướng.
Prim định né, thì trượt chân.
Cả người nghiêng về phía trước như phim slow motion.
Bank, vừa chạy tới, không phanh kịp — đâm thẳng vào Prim.
Người ngã – người đỡ – hai thân thể va vào nhau, nằm chồng lên giữa sân cỏ mềm ẩm.
Seksan
“CHẾT RỒI!!! DÍNH RỒI!!!”
Supachok
“Hai người nằm đè lên nhau như scene tập 8 của mấy phim truyền hình đó!”
Pansa
Pansa hú hét:
“Đèn, camera, action! Quay lại cảnh này, tôi làm đạo diễn!”
Patrick
“Bó hoa đâu? Cầu hôn luôn đi!”
Trên sân, Prim đỏ bừng mặt, nằm đè lên ngực Bank, hai tay vô tình đặt lên… chỗ không nên đặt.
Bank thì đơ toàn tập, mặt như vừa đá phản lưới nhà ở chung kết SEA Games.
Prim Chanikarn
(giật mình):
"A... AAAAAAA!!!"
Suphanat (Bank)
(hoảng hốt):
"Tôi... tôi không cố ý đâu!!!"
Prim Chanikarn
(lồm cồm bò dậy, lắp bắp):
"Anh... sao anh không tránh ra hả?!"
Suphanat (Bank)
(gắt):
"Tôi đang chạy mà cô nhào tới như gà bay! Lỗi tại ai?!"
Prim Chanikarn
(nắm áo Bank):
"Đừng có đổ thừa! Tự dưng anh đỡ tôi làm chi?!"
Suphanat (Bank)
"Vậy tôi để cô đập mặt xuống cỏ luôn hả?!"
Suphanan
Suphanan bước tới, chìa sẵn khăn giấy và nhẫn cưới đồ chơi:
“Thôi hai người lau nước miếng rồi cưới đại đi. Cảnh vừa rồi quá ‘chính chuyên’ luôn á.”
Seksan
Seksan đứng kế bên, giả giọng phóng viên:
“Và sau cú va chạm định mệnh, Prim – cô gái giao gà đã ghi bàn vào lưới trái tim của đội trưởng Bank. Cầu thủ Bank hiện vẫn đang... ngộp thở vì tình.”
Suphanat (Bank)
Bank hét lớn:
“IM ĐI CẢ LŨ!!!”
MỘT CHÚT YÊN LẶNG...
Sau khi cả đội quay về phòng thay đồ, Prim ngồi ngoài hành lang sân bóng, xoa đầu gối bị trầy nhẹ.
Suphanat (Bank)
Bank bước ra, tay cầm tuýp thuốc đỏ.
(khẽ giọng): "Đưa chân đây."
Prim Chanikarn
"Anh làm gì?"
Suphanat (Bank)
"Bôi thuốc. Đừng có tự ý anh hùng rồi đau không than."
Prim lưỡng lự, rồi chìa chân ra, mặt quay đi. Bank ngồi xuống, cẩn thận bôi thuốc.
Suphanat (Bank)
(nhẹ giọng):
"Cô có thể ngã vào ai cũng được. Đừng ngã vào tôi nữa."
Prim Chanikarn
(lặng yên một lúc):
"...Vì sao?"
Suphanat (Bank)
Bank nhìn cô, ánh mắt thoáng buồn cười:
"Vì tôi… không chắc mình còn đỡ nổi tim mình nữa đâu.
Một cú ngã không chỉ trượt chân, mà còn trượt vào những nhịp đập lạ lẫm trong tim cả hai.
Comments
Mony💕🥷
ê tui dính bộ này r nha
2025-06-03
1
Bngoccccc👑
Mê bộ này phát điên mất😮💨
2025-07-17
0
𝘼𝙡𝙞𝙗𝙖𝙗𝙖🧞♀️
rất ê r đó:))!
2025-06-04
1