Chó sủa là chó không cắn

Y/N
Y/N
Khoan đã, Σ(゚口゚;)// việc này là sao hả? Mình phải đi ngăn cản một lũ đáy xã hội khỏi đánh nhau, trong khi mình không biết chúng là ai ?!
Y/N
Y/N
*Hệ thống, việc này là sao vậy hả ? Ta làm sao biết được người này là ai? Không phải ngươi thực sự muốn ta đi hỏi thăm từng người một trên toàn Tokyo này xem có phải họ tên là Takemichi không đấy chứ ?!*
Hệ Thống
Hệ Thống
Nhiệm vụ đã được giao, phạm vi hẹp hoàn toàn dễ tìm. Cô nên bắt đầu nhiệm vụ của mình.
Không ngờ thứ hệ thống rác rưởi này lại tuyệt tình đến vậy, cô cũng không dám cãi lại nó như lần trước, không muốn nó tự động offline, chẳng nói chẳng rằng đem cô ném nổ banh xác.
Cô thở dài, hoàn thành việc này càng sớm càng tốt, dù sao trí tưởng tượng của cô phong phú, các nơ ron thần kinh trong não hoạt động nhanh, nhanh chóng tạo ra liên kết tạo ra những cách để cô có thể bắt đầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ này xảy ra ở sơ trung Shibuya… từ từ đã, hình như cái tên này khá quen thuộc.
Cô mở lại bản đồ trên Google map, cảm thấy tuyến đường này cũng rất quen… không phải chứ, đây chẳng phải là ngôi trường Hinata đang theo học hay sao ?!? Không thể trách cô không biết nơi bạn mình học ở đâu, Y/N theo học ở một trường tư thục khác trong thành phố, lịch học tương đối dày đặc, dù cô có tới trường của Hinata vài lần, nhưng không lần nào cô để ý tên trường. Họ chủ yếu đi chơi sau khi đã về nhà và hết giờ học.
Có khi nào Hinata biết tên Takemichi này không ?
Y/N
Y/N
Không thể nào..
Cô nhanh chóng lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ này. Đó chỉ là mối liên hệ phút chốc trong não cô mà thôi, không đời nào Hinata có mối liên hệ với mấy loại đầu đường xó chợ như vậy được. Cô ấy là cô gái ngọt ngào dễ thương nhất cô từng biết, chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy xảy ra.
Đút điện thoại vào túi áo, Y/N xỏ chân vào đôi giày da gần lối đi. Chắc chắn phải tới trường trung học này một chuyến, dò hỏi xem có ai tên Takemichi không. Nhìn giờ giấc, bây giờ chắc tất cả các lớp đang trong giờ học, vậy nên cô có một ý nghĩ chỉ cần tới lớp, giả bộ xin phép ’Có ai tên Takemichi không, có giáo viên mời cậu ấy tới văn phòng.’ Chắc chắn sẽ hiệu quả. Dù sao thì mấy tên lêu lổng như vậy luôn bị gạch chân trong sổ đen của giáo viên, nên có lẽ mọi người sẽ không nghi ngờ gì.
Trên đường đi, con đường có chút quen thuộc này làm cho cô thêm tám phần chắc chắn đây là nơi Hina theo học, và khi đến nơi, nhìn thấy rõ mấy dãy nhà giống y hệt trong trí nhớ đó, cô cảm thấy không còn hi vọng gì nữa rồi. Tại sao Hina lại học chung trường với lũ côn đồ này chứ ? Thật không an toàn, nhưng cô cũng không có cách nào khác, dù sao người chi trả học phí cho cô đi học ở trường tư thục chính là bà ngoại.
Y/N
Y/N
*Hệ thống, có thể cho ta biết tên Takemichi này học ở lớp nào không…*
Cô rụt rè hỏi. Cái hệ thống chết tiệt làm cho cô giờ đây như chim sợ cành cong. Không hỏi thì có những chi tiết nó sẽ không thèm nói, còn hỏi thì lại sợ mình lỡ lời làm nó lười giải thích, trực tiếp offline rồi cho cô đi chết một cách bất thình lình.
Hệ Thống
Hệ Thống
Không thể
Y/N
Y/N
… Biết ngay mà, đồ khốn nạn.
Nhìn ba bốn dãy nhà ở trước mắt, cô bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Lúc này đây nó không khác gì ba tòa thái sơn. Sơ trung gồm ba khối học, mỗi khối ít nhất phải chục lớp, bảo cô đi tìm kiểu gì đây hả ?!??
Cô hít một hơi sâu, xem ra không thể đánh nhanh thắng nhanh được rồi, tốn thời gian thì tốn vậy, đằng nào hôm nay cũng chả được việc gì ngoài nhặt thêm được một hệ thống lỗ vốn, sơ hở là bắt cô tự hủy. Còn người là còn của, cố lên, không chừng cô sẽ nhận được phần thưởng gì đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đang trong tinh thần phấn chấn ngời ngời, ngay khi cô chuẩn bị cất bước, thì đột nhiên một giọng nói trịch thượng vang lên.
NV phụ
NV phụ
Này này ! Con bé kia ! Mày định đi đâu đấy hả ? Có biết chỗ này là chỗ nào không mà muốn vào là vào !
Cô quay sang nhìn, đó là một ông chú cao gầy, mặc đồng phục, đứng trước cổng trường chửi ra, hai tay chắp lên hông. Giọng nói chua ngoa này làm cô không khỏi giật mình, đã ai làm gì đâu mà sao lại đanh đá thế chứ
Y/N
Y/N
Dạ, con chào bác, hôm nay con ngủ quên nên đi học muộn một chút ạ.
Cô mỉm cười lễ phép, xoa xoa đằng sau đầu như thể một đứa trẻ ngoan chẳng may mắc lỗi. Chiêu này cô luôn sử dụng đối với người lớn, luôn luôn hiệu quả. Ở trường tư thục nơi cô học, mọi người đều mang thái độ ôn tồn và bao dung đối với cô.
NV phụ
NV phụ
Tao nhổ vào mặt mày chứ ở đấy mà đi muộn ! Đồng phục đâu, sao mày không mặc đồng phục, cả cặp sách cũng không mang còn đòi đi học hả ?! Đâu, mày học lớp nào, tao mang lên đi gặp giáo viên chủ nhiệm. Học sinh bây giờ lại lười biếng mà ngủ tới giờ này mới dậy ? Mày học kiểu gì đấy ?
Y/N
Y/N
*Ặc*
Động tác của cô đông cứng nghe ông chú này xổ cho một tràng. Nào đã ai đá vào bát cơm của ông, cô cũng đâu phải con của ông ta mà đòi quản ? Sao lại gặp phải một tên già khó ưa như vậy. Nói thực, cô cảm thấy hơi sợ trước cái giọng nói chỉ hận cả chợ không nghe rõ của ông bác này. Ngập ngừng nửa ngày, cô vẫn chưa tìm được lý do bào chữa.
Y/N
Y/N
Ừm… bác ơi.. không phải vậy đâu, cháu là..
NV phụ
NV phụ
Là là cái gì !! Không ra thể thống gì nữa, mau lên ! Học lớp nào, nói ra, không thì quay về !
Đúng lúc cô muốn treo cổ tự tử vì độ khó của nhiệm vụ này, đột nhiên cô thấy sắc mặt bác bảo vệ biến đổi, không còn dữ dằn chua ngoa như trước nữa, ngược lại giống như chột dạ mặc dù không làm gì sai. Cảm thấy quái lạ, cô quay đầu nhìn theo hướng mắt của ông ta. Sau lưng cô là một cậu học sinh trẻ đang đi tới từ phía xa với gương mặt không cảm xúc, đuôi mắt xuôi xuống với ánh nhìn hằm hằm, hoặc có lẽ bởi vì tròng mắt màu xanh lục nhạt, hai tay xỏ vào túi quần, ba lô treo ở một bên vai, nhìn phẳng lì, không biết là chứa được mấy cuốn sách. Bước đi của cậu ta mang cảm giác ngổ ngáo kiểu không ngại gây sự, cắt kiểu tóc choppy undercut với phần dưới cạo ngắn, phần tóc trên dài hơn nhuộm tẩy màu vàng. Đây không phải là côn đồ thì cũng là đầu trộm đuôi cướp, bảo sao ông chú bảo vệ nhìn thấy là tự động thu liễm lại tính tình. Cô rời nhanh ánh mắt, không khỏi nhìn lại và đánh giá ông ta, không phải là ông ta chỉ có thể kênh kiệu được với những học sinh như cô sao ? Đối diện với một thằng du côn là đã sợ rụt vòi, đúng là thiếu khí chất.
Chifuyu Matsuno
Chifuyu Matsuno
Mới sáng sớm ra đã ầm ĩ gì vậy hả thằng già
Giọng nói từ đằng sau cất lên, tuy tiếng không lớn, mang vẻ không quan tâm, nhưng cuối câu nói mơ hồ nghe được một tiếng gầm gừ nhẹ. Cậu bước đi vụt qua cô, thậm chí không thèm bố thí một cái nhìn cho ông chú bảo vệ, dường như đối với cậu, đó chỉ là ruồi muỗi ven đường. Sao lại cảm thấy như vậy nhỉ, rõ ràng những đứa như cậu mới là bọn ruồi muỗi đáy xã hội. Ông chú bảo vệ kia tuy lớn hơn cậu trai này mấy chục tuổi, lại nở một nụ cười lấy lòng. Cô có chút cạn lời. Người ta đi thẳng vào trong trường, còn không thèm nhìn ông nữa, sao ông có thể hèn nhát như vậy hả.
Nhưng cô cũng rất nhanh nắm lấy cơ hội, không nói không rằng nhanh chóng bước chân theo sau cậu đi vào trong trường. Dù núp bóng cậu để vượt qua ải bảo vệ hung dữ, cô vẫn thông minh dữ một khoảng cách đủ xa để cậu ta không có lý do tức giận với cô.
Hot

Comments

ʀɪᴢᴀʟ Wibu

ʀɪᴢᴀʟ Wibu

Tôi suýt không ngủ được vì đọc truyện này, đáng đọc🤩

2025-06-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play