Hệ Thống Cải Tạo Bất Lương [Tokyo Revengers]
Trong cái rủi có cái xui
Y/N
*Hệ thống, tên đằng trước có phải Takemichi không ?*
Hệ Thống
Không phải đối tượng cần tìm, cố gắng tiếp tục nhiệm vụ.
Cô gọi thầm hệ thống trong đầu, chạy chậm theo sau cậu học sinh đằng trước, thành công bước chân được vào trong trường. Hai tay cô không hiểu sao có chút lo lắng không biết để vào đâu, cứ vo vo góc áo bằng mấy đầu ngón tay, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn xem ông bảo vệ kia có đang lườm mình rồi âm thầm ghi thù với cô hay không, dù sao bị chứng kiến bản thân bị một học sinh dọa tới mất mặt cũng chẳng phải điều hay ho gì.
Ở đằng trước, khuôn mặt Chifuyu có phần biến đổi, một bên mày không khỏi cau nhẹ. Giác quan của cậu cảm nhận được có một cái đuôi đằng sau mình. Mặc dù cậu biết có người theo sau cậu vào trong trường, nhưng đã hơn vài phút rồi không phải sao ? Không hiểu kiểu gì, đúng là đồ thần kinh.
Chifuyu dừng lại bước chân, nhắm mắt lại, cằm khẽ hướng lên trời, thở ra một hơi mất kiên nhẫn và xoay nửa người lại, muốn nhìn xem cô gái này có phải bị điên không.
Chifuyu Matsuno
Muốn gì đây ?
Giọng nói đó làm cô tỉnh lại khỏi suy nghĩ trong đầu, giật nảy mình. Cô nhìn lên, thấy vẫn là cậu học sinh đó, nhưng ở khoảng cách gần hơn, cô thấy đôi lông mày cậu ta nhíu lại, môi hơi mím một cách khó chịu. À, tên này muốn gây sự phải không. Cô đã bảo rồi, thứ cô ghét nhất chính là loại người như thế này. Nhưng cho dù có phản cảm, cô vẫn đè nén được biểu cảm khuôn mặt mình. Nếu cô thực sự tỏ ra khinh bỉ với một cái chịp miệng, cô thực sự không đánh lại được cậu ta.
Y/N
Đi học, chứ còn gì nữa.
Nhỏ nhẹ nói một câu bâng quơ như vậy, thái độ có thể coi là không mặn không nhạt, ánh mắt cô rời đi khỏi khuôn mặt cậu, sau đó xoay người đi về phía tòa nhà ở hướng nam. Nể tình nhờ có cậu, cô mới vào được bên trong ngôi trường.
Chifuyu Matsuno
Hừ. Thần kinh.
Nhìn theo bóng lưng cô gái dần đi xa, cậu thở hắt ra một cái, lắc đầu rồi tiếp tục đi về phía trước, không nên chấp những người không bình thường.
⊹ ࣪ ˖ ⊹ ࣪ ˖ ⊹ ࣪ ˖ ⊹ ࣪ ˖ ⊹ ࣪ ˖ ⊹ ࣪ ˖ ⊹ ࣪ ˖ ⊹ ࣪ ˖
Hình như tên Takemichi này là một đứa côn đồ nửa mùa vô danh tiểu tốt, bởi vì cô đã ghé thăm từng lớp một khối năm nhất, tất cả học sinh trong lớp đều nhìn cô đầy ngơ ngác rồi lắc đầu. Thậm chí cô đã đi hỏi tới thêm tám lớp năm hai, nhưng không một ai biết. Cô tưởng là làm một tên côn đồ, ít nhất cũng phải gia nhập hội nhóm và có đàn em nào đó, ít nhiều cũng phải có người biết. Hay nhóm bạn mà cô cần giải cứu chung với Takemichi chính là nhóm bạn duy nhất cậu ta có ? Đúng là một tên thất bại, tương lai có lẽ chỉ có thể ăn mì gói sống qua ngày ở một phòng trọ rác rưởi chất đầy.
Vì nhóm bắt nạt mà hệ thống nói với cô là mấy tên năm ba, nên cô loại trừ khối này ra, còn lại một lớp khối năm hai duy nhất, cô đã loáng thoáng nhận ra Hinata ngồi bên trong, vậy nên cô đành bỏ qua, nếu không việc cô tự nhiên xuất hiện tại trường này thực sự kì lạ quá, không cách nào giải thích.
Thở ra một hơi đầy bất lực, cô tìm một góc không người, một lần nữa trượt xuống đất thở dài đầy bất lực, xoa mặt lên xuống, rồi vò tóc trong tức giận. Không phải tên Takemichi đấy học cùng lớp với Hinata đó chứ, điều này là không thể nào, nhưng cô không có cách nào xác nhận. Loại trừ trường hợp này ra, khả năng duy nhất là tên này chưa tới trường, và không ai trả lời cô là bởi vì lũ hồ bằng cẩu hữu che chở cho cậu ta, đồng loạt nói không biết. Chắc là lời giải thích này rồi. Tức thật, nếu Takemichi đang lang thang ngoài đường thì cô biết tìm thế nào đây. Tại sao cô không ngờ tới việc này nhỉ, cô mong chờ gì ở một thằng lêu lổng mà đi học tử tế đúng giờ chứ ? Hầu hết mấy tên như vậy tới lớp chỉ cho có để có nơi tụ họp, góp mặt đủ để lên lớp là được.
Y/N
Chết tiệt… Sao mình lại phải quản lũ dở hơi này làm gì chứ !
Cô bắt đầu cảm thấy bất mãn, máu nóng trên người sôi lên, khiến cho việc bị nổ banh xác dường như cũng chẳng phải việc gì to tát. Cô luôn là đứa cứng đầu, nên giờ đây cái hệ thống này cực kì làm cô không hài lòng. Đây là bị cưỡng chế mà ! Sao cô phải làm chứ ! Không làm sẽ chết phải không, vậy được, cứ vậy đi.
Chửi ầm lên trong lòng, cô chống tay đứng dậy đi về nhà với bước chân nhanh nhưng nặng nề. Chết thì chết đi, cô không làm nữa. Đã không được lợi lộc gì, hỏi thông tin thì lúc nào cũng một là ‘không biết’, hai là ’không phải’, ba là offline giả chết. Cứ như một trò đùa vậy.
Bực bội, cô về tới nhà, đóng cửa một cái sầm, đá giày ra khỏi chân, còn tức giận đạp vào tủ để giày một cái, sau đó vào tới phòng ngủ, quăng chính mình thật mạnh lên giường, vùi mặt vào gối.
Y/N
*Hệ thống!! Ta không làm nữa đâu. Không có bất kỳ một manh mối nào, ngươi bảo ta làm sao thực hiện được nhiệm vụ chứ ? Cung cấp một chút thông tin hữu ích, nói xem ta nên làm gì, bằng không ta mặc kệ !!*
Cô dùng đầu nói với hệ thống, thầm có chút ẩn ẩn chờ mong phản ứng của nó, xem nó có giúp cô không khi mà cô đã đình công mãnh liệt như vậy. Nhưng chờ 1 phút, hai phút, nó vẫn không thèm nói gì, như thể cô có làm hay không đều không liên quan gì tới nó. Y/N không khỏi nhìn lên trần nhà rồi cười lạnh, được lắm, mày được lắm.
Quyết tâm phản kháng tới cùng trong cô càng thêm cứng rắn. Trước hết cứ ngủ một giấc, rồi chờ chết. Không đời nào nó sẽ bắt cô chết đi chết lại mãi mãi. Không đầu hàng số phận, có phải câu ’thân là đấng nam nhi, đứng ở trong trời đất’ thật là hợp với cô không ?
Nghĩ vớ vẩn một hồi, cô cố gắng chìm vào giấc ngủ. Vì nỗi sợ vẫn đang chờ chực khiến cô ngủ không được sâu, chưa đến vài phút sẽ lại tỉnh dậy, nhưng mắt cô vẫn sẽ tiếp tục nhắm. Để xem ai cứng đầu hơn.
⋆.˚⟡ ࣪ ˖ ⋆.˚⟡ ࣪ ˖ ⋆.˚⟡ ࣪ ˖ ⋆.˚⟡ ࣪ ˖ ⋆.˚⟡ ࣪ ˖ ⋆.˚⟡ ࣪ ˖
Nằm trong tĩnh lặng không biết bao lâu, đột nhiên tiếng cửa bị mở một cái cạch phá vỡ sự yên tĩnh đó, Y/N ngẩng đầu dậy, Hina là người duy nhất có chìa khoá cửa nhà cô, nhưng không phải cô ấy vẫn nên ở trường học hay sao ? Sao lại ở đây rồi ?
Y/N
Hina đó à, cậu phải không ?
Cô cất giọng gọi, dụi mắt ngồi dậy
Hina
Là tớ. Cậu đã khỏe hơn chưa ? Đã ăn uống gì chưa ? Tụt đường huyết không phải chuyện nhỏ, cậu đừng chủ quan.
Giọng nói của Hinata từ ngoài phòng khách vọng vào càng lúc càng gần, cô nàng thò đầu vào sau cánh cửa, chìa ra một túi đựng một hộp xốp, có lẽ là đồ ăn. Bước vào trong phòng, Hina để cặp sách xuống đất, ngồi xuống ở mép giường bên cạnh Y/N.
Hina
Cho cậu, là bánh xèo ở tiệm gần nhà chúng ta thường hay ăn. Tớ ăn trước rồi, cậu ăn đi.
Ngửi thấy mùi thơm quẩn quanh bay qua mũi, Y/N không khỏi bò ra khỏi chăn, cầm hộp xốp lên mở ra. Bên trong quả là bánh xèo được chiên vàng giòn, vẫn còn nóng hôi hổi. Dùng dĩa xắt bánh ra, nhân bên trong đầy ắp tràn ngập, bắp cải thái sợi, thịt bò bằm nhóng nhánh mỡ, cùng với phô mai và cà rốt vụn. Tự nhiên cảm thấy vô cùng thèm ăn, cô vội cho một miếng vào miệng, vừa ăn vừa thở hơi nóng ra ngoài, khiến Hinata cười khúc khích, nhắc nhở cô ăn chậm thôi kẻo nghẹn.
Y/N
Sao cậu hôm nay lại về sớm như vậy ? Trường có việc gì đột xuất nên cho học sinh nghỉ hả ? (Cô nhìn lên và hỏi, trong miệng vẫn còn đang nhai.)
Hina
Không phải tớ đã xin phép về sớm vì lo lắng cho cậu sao ? Sáng nay cậu như bị mất hồn vì tụt đường huyết, tớ vốn nên tìm đồ ăn sáng cho cậu, nhưng đồ đáng ghét nhà cậu một mực bảo tớ đi học không sẽ trễ giờ, tớ cũng không có cách nào. Ở trong lớp tớ cứ lo lắng, không biết cậu đã ăn gì chưa, hay lại chết dí trong phòng rồi. (Hina thở dài, ánh mắt đầy vẻ lên án.) Không chịu được nữa, nên xin về sớm, nhìn xem cậu thế nào.
Comments