Hệ Thống Cải Tạo Bất Lương [Tokyo Revengers]
Bước lên con đường tư bản
Trong căn phòng nhỏ của một chung cư hạng trung, hai cô gái đang sửa soạn đồ đạc và quần áo vào một chiếc va ly cỡ lớn. Không biết người cần nó sẽ đi xa bao lâu, mà cần tới thật nhiều quần áo tới vậy.
Một người dùng hết sức lực để ấn chặt va ly xuống, người còn lại cố gắng kéo khoá vào với nhau.
Hina
Trời đất, Y/N à, cậu cũng chỉ là đi thăm bà ngoại vài ngày thôi mà, có cần thiết phải mang nặng tới vậy không ? (Hina cắn môi, giọng nói mang sự đè nén, nhưng cuối cùng cũng thở ra được một hơi khi khoá kéo được đóng lại.)
Cô gái kia sau khi nhìn chiếc va ly được nhồi nhét một cách thành công, nở một nụ cười hài lòng trước khi thả lỏng lực tay, ngồi bệt xuống giường. Cô nhìn lên Hina, cười cười, cho đối phương một ánh mắt ’cậu không thể hiểu được.’
Y/N
Cậu biết gì chứ, tớ chỉ là cháu ngoại của bà, từ lúc sinh ra cũng chưa hề gặp được mấy lần nhưng bà vẫn đều đặn gửi tiền sinh hoạt hàng tháng cho tớ như vậy. Lần này tới thăm, tớ nhất định không thể để bà cảm thấy tớ ăn mặc lôi thôi, làm mất mặt bà.
Y/N thở dài, tính cách vô ưu của cô hàng ngày giờ đây trở nên có chút trầm tư, xen thêm một chút lo lắng. Nhìn lên trần nhà, cô ngả người ta sau, hai tay chống lên giường.
Y/N
Tớ chỉ còn người thân duy nhất là bà ngoại giàu có này, dù thân thiết hay không, tớ không thể làm cho bà ghét bỏ tớ, đúng không ? Nhỡ đâu bà cảm thấy chán ghét, ngừng tiền sinh hoạt phí, tớ sẽ chẳng sống nổi nữa.
Lời nói của Y/N làm cho Hina sững người lại một chút. Là bạn thân nhất của Y/N, cô ấy không thể không biết tại sao bạn thân của mình lại chỉ ở một mình. Hina vẫn nhớ ngày ấy, cô gái nhỏ dọn vào căn hộ cạnh nhà mình, một mình kéo theo vài chiếc va ly lớn, khuôn mặt cười thật thân thiện. Mãi lâu sau Hina mới biết, bố mẹ của Y/N đã mất trong một vụ tai nạn, để lại một mình cậu ấy. Tài sản và nhà cửa đều không thể ở nữa, không biết vì lý do gì, căn hộ này là do bà ngoại mua cho, đều vì để Y/N tiếp tục học ở Tokyo.
Hina
Cậu.. đừng nói như vậy. Bà nhất định thực sự yêu thương cậu. (Cô an ủi, cầm lấy bàn tay của bạn thân mình và xoa nhẹ, như thể muốn làm dịu đi sự lo lắng trong Y/N.)
Y/N
(Y/N ngẩn người, quay sang nhìn Hina, cô bạn này luôn luôn chân thành như vậy, lúc nào cũng nghĩ cho người khác.) Haha, không sao, tớ sẽ ổn thôi. (Cô cười, nắm lại tay đối phương chặt hơn một chút.)
Thật tốt khi có người thực sự quan tâm tới mình. Dù trước kia đã chuẩn bị sẵn sẽ sống cô độc một mình, nhưng Hina đã mang lại niềm ấm áp cho Y/N. Y/N thực ra là một người lạnh lùng, có thể nói ít đi một câu, cô sẽ không nói, nhưng có lẽ với Hina, đó là ngoại lệ.
Trên đường tới sân bay, Y/N không khỏi suy nghĩ viển vông. Có nhiều lúc, cô đã nghĩ rằng bố mẹ mất đi rồi cũng tốt. Họ luôn cãi vã, không khí gia đình luôn bất hòa, cả hai đều không có thời gian để ý tới cô. Một tuổi thơ lớn lên đầy lạnh nhạt, có lẽ không bằng như hiện tại. Cô có người thật lòng quan tâm tới mình, có không gian riêng và sự yên bình, không còn những cuộc cãi vã đau đớn nữa.
NV phụ
Tới nơi rồi, em gái xuống đi.
Giọng nói của tài xế taxi làm cho cô tỉnh táo lại, cơ thể cô như chưa phản ứng kịp, lơ ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, mới biết mình đã tới sân bay từ lúc nào không hay.
Kéo va ly ra, cô bước tới sảnh sân bay tấp nập người. Không biết hôm nay có gì đặc biệt, hay là mọi khi đều như vậy. Một không gian rộng lớn giờ đây đầy ắp người qua lại, nhưng nhìn xung quanh thì chẳng thấy mấy ai mang theo hành lý.
Họ cứ đi đi lại lại, làm cô có cảm giác lạ lùng, như thể họ là nhân vật được lập trình để làm nền, không có mục đích cố định.
Y/N
Có lẽ mình bị hoa mắt rồi. (cô lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ thiếu thực tế.)
Cảm thấy mình nên tập trung cho công việc trước mắt, Y/N nhanh chóng bước tới quầy bán vé. Vé máy bay cô đã đặt mua online từ trước, nên chỉ cần cho nhân viên xem biên lai trên điện thoại là được nhận. Đưa điện thoại của mình cho chị nhân viên, cô ta tiếp nhận rồi nhanh chóng trả lại. Vé được in ra, Y/N chìa tay nhận vé.
Có điều, chìa tay hơn mười giây, không ai đưa vé cho cô. Chị nhân viên nhìn chằm chằm vào tờ vé với vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang nghiên cứu điều gì đó.
Y/N
Chị… (Cô mở lời một cách do dự) Vé của em có vấn đề gì ạ?
Chị nhân viên không trả lời, vẫn giữ nguyên thái độ kỳ quặc đó, nhìn chằm chằm vào tờ vé thêm một hồi lâu. Tới khi Y/N không chịu được nữa, định hỏi lại lần thứ hai, thì bỗng nhiên cô ta nhìn lên. Giọng nói của cô ta cũng đường đột y như vậy, làm Y/N không khỏi giật mình.
NV Phụ
Em có chắc mình muốn nhận vé này chứ ?
Y/N
(Cô nhíu mày, nhìn nhân viên với vẻ đầy nghi hoặc.) Dạ vâng.
NV Phụ
Em chắc chắn không ? Tên Y/N, số căn cước 02136882729 ?
Và ngay trước khi cô tự hỏi xem có phải chị nhân viên này vừa lén cắn thuốc quá liều hay không, thì đối phương cuối cùng cũng đưa vé máy bay cho cô. Cô còn nhiều điều thắc mắc, nhưng tất cả đều nghẹn lại ở cổ khi vé đã được chìa tới trước mặt. Chỉ đành thuận theo nhận lấy, tốt nhất vẫn không nên để trễ giờ bay.
Y/N
*Hừ, đúng là đồ thần kinh* (Cô duỗi tay nhận vé, tặng cho nhân viên một cái nhíu mày, xoay người định bước đi)
Nhưng ngay khi bàn tay của Y/N chạm vào tấm vé, cơ thể cô dường như bị tê liệt hoàn toàn, không thể cử động, một dòng điện lớn chạy qua não bộ, dường như có một tần suất sóng quá cao so với khả năng chịu đựng của một người trung bình. Chân tay cảm thấy đau nhức, cơ thể nóng bừng như đang ngồi trong lò lửa.
Cơ bắp, não bộ, mạch máu, tất cả đều như bị quá tải, mất đi khả năng cảm nhận thời gian và không gian một cách chính xác. Không biết là qua bao lâu, cảm giác quay cuồng đó biến mất một cách đột ngột như cái cách mà nó đến.
Y/N
*Chuyện gì vừa xảy ra vậy?*
Y/N chớp chớp mắt, dường như cô cảm nhận được có một sự hiện diện khác bên trong não bộ của mình. Ý nghĩ này chợt đến, một giọng nói cất lên trong đầu cô : “Chúc mừng ký chủ ký kết thành công giao ước với Hệ thống Cải Tạo!”. Giọng nói này du dương, dịu dàng, lại có chút không giống người nói, đó là thần giao cách cảm, cô cảm nhận được thông qua tần suất sóng bên trong não bộ.
Y/N
*C-Cái quái gì vậy ?!??*
Dù cô có rất nhiều ý nghĩ và thắc mắc muốn được giải đáp, giọng nói đó vẫn không hề dừng lại. “Theo các tuyến nhiệm vụ dành cho ký chủ, nhánh hệ thống này sẽ được gọi là Hệ thống Cải Tạo Bất Lương, chúc ký chủ thành công!”
*Dường như bộ phận điều khiển cảm xúc bên trong não cô đã bị cố ý làm cho tê liệt, khiến cô không thể nổi điên hay hoảng sợ, chỉ có thể bình tĩnh lắng nghe giọng nói kỳ quái đó một cách cưỡng ép.* “Mở ra nhiệm vụ đầu tiên: Giải cứu Takemichi và nhóm bạn của anh ấy khỏi băng Shibuya.”
Comments