|Lichaeng| Bản Tình Ca Màu Thời Gian
Chương 4: Ngày đầu chăm sóc
Phòng ăn vẫn yên ắng, chỉ vang lên tiếng muỗng va nhẹ vào thành bát sứ. Mùi canh rong biển thoảng trong không khí, thơm dịu. Lisa ngồi lặng bên cạnh mẹ, tay cầm đũa nhưng chẳng hề động đậy.
Cô liếc qua, thấy em bé vẫn được mẹ bón từng muỗng cháo nhỏ, thi thoảng lại nhoẻn miệng cười – đôi mắt cong lên như vầng trăng non.
Cô không biết sao mình lại cứ nhìn về phía đó suốt từ nãy đến giờ. Mắt thì lạnh, nhưng lòng... có gì đó không diễn tả được.
Cha cô bỗng đặt chén xuống, nhẹ nhàng lên tiếng:
La Jiwon_ba cô
Lisa, con ăn đi. Từ chiều đến giờ chưa được bữa tử tế
Lalisa_cô
Con không đói lắm /đáp nhỏ rồi cuối đầu xuống/
Mẹ cô liếc nhìn, nhưng không nói gì thêm.
Sau khi ăn xong, cả ba người ngồi lại trong phòng khách.
Lee Young-ae_mẹ cô
Từ hôm nay, Chaeyoung sẽ do con chăm sóc. Con đang nghỉ hè, và con học quá đủ rồi. Cấm con đụng tới sách vở nữa.
Lisa bàng hoàng, phản đối ngay lập tức:
Lalisa_cô
Tại sao lại là con?
Lalisa_cô
Mẹ muốn con làm bảo mẫu à?
Lalisa_cô
Con còn có bài luận cần hoàn --
Lee Young-ae_mẹ cô
Không có bài nào cả. Con học suốt năm rồi, giờ thì học cách chăm sóc người khác đi!
Cha cô chen vào với giọng ôn tồn mà kiên quyết:
La Jiwon_ba cô
Rosé là trách nhiệm của gia đình ta. Nhưng cô bé cần tình thương của một người chị – không phải của người lớn nghiêm khắc
Lalisa_cô
/vẫn thấy khó chịu/
Lalisa_cô
/nhíu mày/ Nhưng con không biết chăm con nít, nó khóc thì sao? Con không thích…
Lee Young-ae_mẹ cô
/nhìn thẳng cô/ Không cần thích. Chỉ cần học hỏi và chấp nhận
Cô định cãi tiếp, nhưng nhìn ánh mắt không thể phản kháng của cha mẹ – và ánh nhìn trong veo từ em bé – thì cô đành phải im lặng.
La Jiwon_ba cô
Chaeyoung là con gái của bạn thân ta. Họ cần rời đi gấp. Họ tin tưởng ta. Nhưng quan trọng hơn, con bé cần một người chị, không phải là người lớn suốt ngày ra lệnh.
Lalisa_cô
Chị? /cô lập lại, như không tin vào tai mình/
Lee Young-ae_mẹ cô
Đúng. Từ nay, con là chị em ấy
Cô chỉ biết nhìn 2 người, thật sự hết cách rồi
Lalisa_cô
/vẻ mặt lạnh lùng nhìn họ/
Cô ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay.
Lalisa_cô
/dời ánh mắt đi chổ khác/
Mắt vẫn lạnh. Nhưng ánh nhìn lướt qua Rosé – và đúng lúc đó...
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
/cười với cô, híp mắt cong cong/
Tay bé vẫy vẫy trong không khí, như đang chào một người bạn vậy :)
Lisa quay đi ngay. Nhưng không hiểu sao..
Lalisa_cô
/tai bỗng dần đỏ lên/
Biệt thự sáng nay yên ắng lạ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu dịu lên những vệt sàn gỗ ấm áp. Lisa lồm cồm ngồi dậy trên chiếc giường lớn của mình, mái tóc rối bời.
Lalisa_cô
Aa~ /ngáp dài, tay với lấy đồng hồ/
Vừa kịp nhìn thấy con số 6:59 sáng thì—
Cái âm thanh đâm xuyên vào màng nhĩ ấy không phải báo thức, mà là tiếng khóc chói tai của một đứa bé
Lalisa_cô
/ngồi bất động vài giây rồi đập mặt vào gối/
Lalisa_cô
Trời ơi... mới sáng sớm mà...
Cô lê lết ra khỏi phòng, đi dọc hành lang về phía phòng bé Rosé. Cánh cửa khẽ hé, tiếng khóc mỗi lúc một to hơn.
Bé con hồng hào, đang quẫy đạp trong chiếc nôi trắng viền ren.
Lisa cau mày, ngồi xuống, bối rối
Lalisa_cô
Nhóc muốn gì đây?
Nhưng mới vừa đỡ được chút thì đầu Rosé gục ra sau
Lalisa_cô
Khoan khoan! Gãy cổ bây giờ!
Sau vài lần lóng ngóng, cuối cùng cô cũng bế được đúng kiểu – đầu tựa vào vai, tay đỡ dưới mông. Rosé vẫn thút thít, mặt đỏ bừng, nhưng tiếng khóc nhỏ hơn một chút
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
/thút thít/
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
/ánh mắt đẫm lệ nhìn cô/
Lalisa_cô
. . . /cảm thấy có "chút" lỗi/
Lisa vừa bế vừa đi quanh phòng, dỗ dành vụng về
Lalisa_cô
Được rồi, tôi hiểu rồi... là đói, đúng không?
Lalisa_cô
Giỏi lắm. Biết khóc để được ăn.
Xuống bếp, Lisa lục trong tủ, tìm hộp sữa bột và bình nước nóng. Tờ hướng dẫn dán trên tủ lạnh đầy chữ viết tay của mẹ cô:
{ Pha 2 muỗng sữa với 60ml nước ấm – lắc đều. Nhớ thử nhiệt độ! }
Lalisa_cô
Như đang làm thí nghiệm hóa học vậy trời...
Lalisa_cô
/bắt tay vào làm thử/
Lắc bình thì bung nắp nước văng ra cả áo...
Lalisa_cô
/cau mày, hít một hơi/
Lalisa_cô
Mình thề sau hôm nay sẽ không cười vào mặt các bà mẹ nữa!
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
/ôm 🍼/
Rosé bú bình sữa ngon lành trong lòng Lisa. Cô thả lỏng một chút, nghĩ mình vượt qua được rồi
Nhưng khi vừa định đặt bé xuống nôi thì—
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
Ọe...!
Mùi bốc lên. Lisa đông cứng.
Cô nhăn mặt, kéo nhẹ tã. Đúng như cô đoán.
Cô đang khử trùng tay lần thứ ba trong phòng tắm. Trán rịn mồ hôi, mặt như người vừa trải qua đại chiến.
Lalisa_cô
/cười khẩy/ Ha~ không ngờ mình cũng làm được
Nhưng khi quay lại phòng, cô thấy Rosé đã nằm ngủ ngoan trong chiếc nôi nhỏ, đôi tay bé tí nắm chặt, miệng hơi mỉm cười
Lalisa_cô
/ngồi xuống bên cạnh, lặng im/
Cô không nói gì. Nhưng trong mắt cô – có thứ gì đó dịu đi.
Mặt trời rọi vào khung cửa sổ, tạo nên những đốm sáng lấp lánh trên sàn nhà.
Lalisa_cô
/chống cằm nhìn đứa bé đang ngủ/
Lalisa_cô
Tôi chưa từng nghĩ sẽ chăm một ai đó... nhưng chắc cũng không tệ lắm...
Lalisa_cô
Ngôi nhà này.. ngày thường cô đơn lắm đó
Lalisa_cô
Chỉ mình tôi thôi..
Lalisa_cô
Giời có thêm sinh vật nhỏ này..
Lalisa_cô
Bé con à, sau ngủ hoài vậy?
Lalisa_cô
Nè, dậy chơi đi chứ ? /đưa tay đẩy nhẹ cái nôi, ý định chọc nàng thức/
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
/nhăn mặt/
Lalisa_cô
Haizzz, không nên làm vậy
Đúng, những bà mẹ phải giữa con cả ngày lại vừa chăm lo việc nhà thì khi em bé ngủ là khoảng khắc mà họ có thể nhẹ nhõm hơn phần nào mà dành một ít thời gian để bản thân nghĩ ngơi hoặc làm những công việc khác. Nếu để thấy cảnh con mình bị chọc thức, thì khó tránh khỏi việc để họ nổi giận,, hoặc tức điên lên:)
Lalisa_cô
. . . Chán quá đi
Ở một góc xa, khung hình gia đình đặt trên bàn – cha mẹ Lisa đang nắm tay nhau, cười tươi. Trong căn nhà yên lặng, tiếng thở đều đều của bé Rosé như lời nhắc nhở rằng từ hôm nay, Lisa đã có thêm một lý do để trưởng thành.
Tiếng sột soạt khe khẽ từ chiếc nôi khiến Lisa khựng lại giữa phòng khách yên ắng. Cô ngẩng đầu lên từ trang sách vừa cầm hờ chưa được mấy dòng
Lalisa_cô
/liếc nhìn hướng chiếc nôi/
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
/nhúc nhích/
Đôi mắt lim dim dần mở ra, hàng mi dài hơi lay động theo nhịp chớp nhẹ.
Lalisa_cô
Dậy rồi à ..bé con ?
Cô nói khẽ, giọng lẫn vào khoảng lặng trong trẻo của buổi trưa.
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
/chớp mắt nhìn cô/
Đôi mắt tròn xoe ấy chớp chớp nhìn cô như thể nhận ra điều gì thân quen. Rosé không khóc, chỉ vươn tay chạm hờ không khí, miệng mấp máy như muốn gọi.
Lisa im một lúc. Trong lòng bỗng thấy là lạ — không phải buồn, không hẳn vui, mà như có gì đó rất dịu
Lalisa_cô
/cuối xuống nhìn nàng/
Lalisa_cô
Ừm... em giúp tôi đỡ buồn rồi đấy.
Rồi như bị điều gì đó kéo lại, Lisa chậm rãi nghiêng đầu
Lalisa_cô
/hôn nhẹ lên má nàng/
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
/chớp mắt/
Rất khẽ, như sợ làm vỡ giấc mộng vừa chớm mở.
Lalisa_cô
/mỉm cười/ mình mới làm gì vậy?
Cô đứng thẳng dậy, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
/lắc đầu/
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
/vùng vẫy/
Comments