|Lichaeng| Bản Tình Ca Màu Thời Gian
Chương 1: Mở đầu
Cảm ơn vì đã vào đọc truyện của mình!
Chúc các bạn bạn có một trải nghiệm thật tuyệt vời!
Được rồi, chúng ta vào thôi!
Tại một bệnh viện nơi trung tâm thành phố
Dưới ánh đèn vàng mờ của phòng bệnh dành cho sản phụ, không gian lặng như một bản nhạc ru, dịu dàng và lắng sâu. Mùi sữa thơm thoảng trong không khí, hòa với hương kháng khuẩn quen thuộc của bệnh viện, tạo nên một thứ mùi thời khắc – vừa mới, vừa buồn.
Người phụ nữ ngồi trên giường bệnh, tấm chăn trắng phủ ngang bụng, mái tóc rối nhẹ như cỏ dại sau cơn gió. Ánh mắt chị nhìn về phía chồng – người đàn ông đang bế trên tay một sinh linh nhỏ bé, đỏ hỏn, mềm mại như một mầm cây non vừa nhú
Park Joo Mi_mẹ nàng
/Khẽ mỉm cười/
Anh khẽ đung đưa đứa bé, ánh mắt sáng long lanh, và giọng nói trầm ngâm như một lời nguyện:
Park Seo Jun_ba nàng
Em à… Con mình… nhỏ quá, lại mềm nữa.. Anh sợ bế mạnh tay là nó tan vào gió mất. /cười cười nói/
Chị khẽ cười, nụ cười ướt nước mắt. Không phải vì đau, mà vì thương. Bên ngực áo chị, sữa vừa mới về – như thể thân thể đang reo vui vì sự sống mới, mà trái tim thì lại đang rạn vỡ từng mảnh.
Park Joo Mi_mẹ nàng
Giá như… mình không phải đi. Giá như tụi mình có thể ở lại, mỗi đêm đều nghe tiếng con khóc… /nước mắt trực trào sắp khóc/
Anh ngồi xuống bên giường, đặt đứa trẻ vào vòng tay chị. Họ cùng nhìn con – như thể đang cố khắc sâu từng đường nét vào trí nhớ.
Làn da hồng, đôi môi chúm chím, và cái tay bé xíu vươn ra như muốn níu giữ lấy cha mẹ mình.
Park Seo Jun_ba nàng
Nhà bên ấy đồng ý rồi. Họ tốt. Họ sẽ thương con như con ruột… /anh nói, giọng khản đặc/
Chị không trả lời. Chị chỉ nhìn con, mi mắt run run như cánh bướm đầu mùa. Căn phòng bỗng trở nên quá rộng, quá yên, như thể thời gian cũng đang nín thở trước khoảnh khắc thiêng liêng mà bất lực này.
Park Joo Mi_mẹ nàng
Con ơi, tha lỗi cho ba mẹ... Nếu mai này con có đọc được những dòng này, xin con hiểu, chúng ta chưa từng rời xa con vì hết yêu con. /nhìn nàng đang ngủ ngon trong lòng mình/
Park Seo Jun_ba nàng
Mà là vì yêu con quá nhiều…
Ngoài cửa kính, những giọt mưa nhẹ lăn trên mặt kính, như những nốt nhạc không lời
Tiếng thở dài của hai con người hòa cùng ánh mắt chất chứa nỗi buồn niềm vui nằm ngổn ngang, không khí lúc này thật tệ quá
Đứa trẻ như nàng cũng cảm nhận được gì đó không rõ mà phải nhíu đôi mày lại, mở đôi mắt xin xắn ra nhìn nhận mọi sự việc
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
/Nhìn mẹ mình/
Park Joo Mi_mẹ nàng
Ôi con thức rồi sao?
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
/ngọ nguậy/
Park Seo Jun_ba nàng
Hửm ? Con muốn gì sao?
Park Joo Mi_mẹ nàng
Chắc là Chaeng đói rồi, để em cho nó uống sữa /vén áo lên/
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
/Ngậm lấy, thưởng thức/
Park Joo Mi_mẹ nàng
/cười/
Có lẽ là sự dễ thương nào đó đã bao trùm căm phòng u tối lúc nãy rồi
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
/nhắm mắt lại/
Park Seo Jun_ba nàng
Vợ à, em đừng buồn nữa
Park Seo Jun_ba nàng
Khi chúng ta giải quyết xong mớ công việc đó sẽ sớm về với con thôi mà
Park Seo Jun_ba nàng
Anh tin họ sẽ đối xử tốt với con gái nhỏ của chúng ta đến khi trở về
Park Seo Jun_ba nàng
Đừng lo lắng nhiều nhé
Park Joo Mi_mẹ nàng
Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa
Park Joo Mi_mẹ nàng
Nếu không lại ảnh hưởng đến Chaeyuong của chúng ta /vuốt ve má nàng/
Park Seo Jun_ba nàng
. . .
Park Joo Mi_mẹ nàng
Sáng mai chúng ta sẽ qua nhà họ? /nhìn chồng mình/
Comments