Chapter 2

Tiếp
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Đại nhân ơi mưa to quá
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Ta không cần nhìn cũng biết mà
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Sấm chớp từ nãy giờ rồi *nhìn hồ sơ*
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Dạ d...dạ dạ
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Trời đang nắng hạn mà cơn mưa đầu mùa to như trời bể lu trên thiên đình là đại phúc đó đại nhân. Tất cả là nhờ ơn của quan huyện *tay chấp trước ngực*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Ông đang nói cái gì vậy *hơi nhíu mày*
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Chỉ là một cái liên tưởng nhỏ xíu thôi à *Đưa tay lên để diễn tả sự nhỏ của nó*
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Ý tôi là có quý nhân đến nơi đây, nên ông trời đã ban cho một cơn mưa vàng sau những năm nắng hành cho khô kiệt
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Làng quê như được hồi sinh thật trùng hợp *cười*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*Cười trừ*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Thôi ông cứ thu xếp đồ đạc rồi về nghỉ ngơi đi
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Chắc là mệt lắm rồi phải không, ta còn ngồi đây lác nữa ta sẽ về sau
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Dạ đâu có được!! Đâu có được!!
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bổn phận của tôi đến đây phụ tá cho ngài kiểm tra sổ sách, chứ tôi không thể nào bỏ về trước được
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Mời ngài thưởng thức *tay nâng ấm trà rót vào chén*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*Cô từ từ nâng chén trà lên thưởng thức, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Ông mệt thì về nghỉ trước đi
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Ta sẽ tự tìm ra được với lại ta muốn ngồi đây một mình
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Dạ d...dạ..dạ thần xin phép lui, thần chào quan *tay chấp trước ngực, cúi đầu và rời đi trước*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*gật nhẹ đầu, sau đó nhìn vào đóng hồ sơ*
=====
Tại Phủ
NovelToon
Mưa nặng hạt rơi trên mái phủ thự cổ, chảy qua rãnh máng rồi nhỏ xuống nền gạch lạnh. Tiếng mưa vang rộn trong sân hòa cùng lá cây xào xạc, như bản nhạc buồn của thiên nhiên. Thanh phu nhân khẽ thở dài, tay ôm ngực giữ lấy trái tim đang lo lắng, dõi về phía cổng, chờ từng bước chân của Lệ Sa
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
*Đi qua đi lại*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Trời mưa rồi sao Thanh phu nhân không chịu vô ngủ *Đi tới chỗ bà*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Tui đợi Lệ Sa
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Nó nói với tui là về sớm nhưng tới giờ này chưa thấy nó về *khẽ thở dài, quay lưng lại nhìn GH*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Phu nhân còn lạ gì tính của Lệ Sa nữa. Đã sa vào công việc quên giờ quên giấc
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
*khẽ gật nhẹ đầu*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Đó là đức tính của bật hiền tài đó ông
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Phu nhân biết vậy rồi sao không vào đi ngủ
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Để ch... cho ngáp ngắn ngáp dài *ngáp*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Ai ngáp
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Ông ngáp hay là ta ngáp, hazz nhiều chuyện quá à *khẽ thở hắt ra*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Đoáa thấy hong, hong nhắc thì bảo tôi không có quan tâm mà nhắc phu nhân nói tôi nhiều chuyện *mặt khó ở*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Thôi được rồi để bây giờ tui đi ngủ trước *khẽ lắc đầu*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thôi đi ngủ đi *gật nhẹ*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Cho đỡ nhiều chuyện he *rời đi*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
*ngó ra ngoài nhìn*
NovelToon
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
*bung dù, đi ra ngoài*
Cơn mưa như nước thác đổ, những hạt mưa tát vào lạnh buốt. Gió nhẹ thổi qua làm nhè nhẹ lay động tà áo Thanh phu nhân tay cầm chiếc dù nhỏ, loay hoay bước đi ra ngoài dinh ung dung đến chỗ cô
=====
Phòng Cậu & GH
NovelToon
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
💤💤 *ngái*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
*đi từ ngoài vào, ngồi xuống giường*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Không nhắc á thì nói mình không quan tâm, mà nhắc thì nói mình nhiều chuyện
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Hong biết sao sống cho vừa lòng nữa *Bực mình, tháo đai lưng với khăn đóng chọi bỏ*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
*ngả lưng lên giường*
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
Khò khò 💤💤*ngái*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
*nhìn cậu*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Ngái gì ngái như trâu ngái *bịt lỗ tai*
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
Ới~...Ơ ơ!! Đừng mà !! Đừng mà ohh *mớ*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
*nhìn cậu*
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
Aa yah~ Hằng Nga, ở đây là chỗ vắng vẻ nam nữ thọ thọ bất tương thân *mớ, bật dậy dùng hai tay ôm ngực mình*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
???*bật dậy, hoang mang nhìn cậu*
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
Xin nàng. Ta xin nàng!!
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
Đừng...Đừng..Đừ...ng xô ta xuống vực Aaaa a ơ ớ *mớ, ngã lưng xuống giường múa tay múa chân*
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
💤💤*ngái*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mai chắc ta đưa ngươi đi gặp thầy 7 *Phì cười*
=====
Chuyển cảnh
Trời vẫn vậy đổ mưa, mưa tả rích như ai gõ trống thùng trên mái lá. Một nữ nhân cúi chạy từ sau nhà, ôm khư khư cái gỗ thuốc to bằng nửa người vô lòng chạy vội vào nhà
NovelToon
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
*Nàng nhẹ nhàng phủi những giọt mưa trên trán*
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Cha ơi!!! Mưa xuống thiệt rồii, mưa lớn lắm cha ơi *đặt nhẹ khay thuốc xuống*
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Đúng thật là cơn mưa vàng cho dân chúng ta
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Nhưng mà bất thình lình quá làm cha con ta trở tay không kịp. Ướt hết thuốc của cha rồi *nhìn trời, cười khẽ*
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Tại mấy cái khay này
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Cha phơi ở đằng sau nhà cho nên con lấy dô hong có kịp
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
*khẽ gật đầu*
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Nói vậy chứ không sao để rồi mai cha xào lại *nhìn nàng, tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ*
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Mưa nữa đi ông trời, dân làng sắp đói vàng mắt cả rồi
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
*bỗng nàng nhớ điều gì đó*
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Àa mà cha ơi!! *chạy qua chỗ ông đang ngồi*
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Con nghe nói có quan huyện mới về với làng mình rồi đó cha *ngồi đối diện với ông*
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
*nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến*
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Quan huyện vừa về tới làng là đi thẳng ra công đường làm việc luôn. Bỏ biết bao nhiêu là cổ bày linh đình đang chờ quan sẵn
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Mà còn vuii lắm nha cha
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Con nghe mấy bà con bị bắt đi đón tiếp Quan kể lại, Quan Huyện này vừa trẻ vừa vui tính nữa. Làm cho lính với ông thầy đề một phen mất mặt. Mọi người cười hả hê lắm
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
*nhìn nàng, nhếch mày*
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Chà Chà, vậy đây có phải điềm lành ứng với quý nhân xuất hiện không nữa chừng
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Sao trùng hợp vậy ta
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Hở?? Ý của cha muốn nói là sự trùng hợp với lại cơn mưa vàng á hả
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
*khẽ gật đầu*
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Áa trời ơi!! con không ngờ cha của con mê tính dị đoan như vậy luôn á *Cười phá lên*
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Chà chà, hôm nay dám ăn nói với cha như vậy luôn á hả
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Con bé này không đánh là không được mà *nhịn cười*
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Áhh con có nói giề đâuu *cười, chạy đi vào trong nhà*
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
Phác Đức An [Cha Nàng] - Ông -
*Cười phá lên, lắc đầu nhìn nàng*
=====
Tại Thư Phòng
NovelToon
Tiếng sột soạt khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cô cúi mình gom lại những tập hồ sơ đã xem qua, xếp ngay ngắn vào hộp gỗ cũ. Hương giấy cũ trộn lẫn với chút bụi mốc lặng lẽ xộc vào mũi. Cô thở dài, bàn tay khẽ miết lên mép bìa hồ sơ cuối cùng, rồi đóng nắp lại.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
"Đã khuya như vậy rồi sao"
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*bước ra khỏi thư phòng*
Cô khép cửa thư phòng, tra chìa khóa vào ổ. Tiếng "cạch" vang lên. Quay lưng lại, cô chợt thấy bóng người quen thuộc đang bước đến dưới màn mưa mỏng
Phải đó là mẹ cô
Tấm áo vải màu chàm thẫm nước, mái tóc búi cao gọn gàng, tay bà cầm chiếc ô giấy dầu đã ngả màu. Những giọt nước mưa đọng trên vành ô rơi lộp độp xuống mặt đất
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
*tiếng lại phía cô*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*nhìn thoáng bất ngờ*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
*nhìn cô, 1 tay cầm ô, tay còn lại đưa cao bánh lên*
NovelToon
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
"Chỉ có mẹ là hiểu con nhất" *cười tươi như hoa*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
*nhếch mày, cười*
Chuyển cảnh
Tại Khu Rừng
NovelToon
Cơn mưa lớn như dội rửa cả góc rừng đã ngủ quên. Bụi cây ven suối đổ rạp, đất bị xói mòn. Gần gốc đa cổ thụ – nơi dân làng vẫn kiêng kỵ gọi tên – mặt đất chuyển động. Bùn trôi, lộ ra một bàn tay cong queo, da khô quắt, xương trắng trồi lên lạnh lẽo. Nước mưa chảy dọc theo rãnh xương, nhỏ giọt "tách… tách…" như thời gian đang nhỏ máu.
NovelToon
_Hết_
Hot

Comments

iu từ cái 🥦

iu từ cái 🥦

s mik thấy đọc truyện này nhớ trần trung kỳ án k bt phải k (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

2025-06-13

1

『️ 𝐌𝐲𝐚 』 ☆

『️ 𝐌𝐲𝐚 』 ☆

Hay thật á

2025-06-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play