Chapter 4

Tiếp
Tại khu rừng
NovelToon
Rừng già còn vương hơi ẩm từ hôm qua. Đất mềm con đường rừng ngoằn ngoèo, ẩm thấp, phủ kín lá mục và rễ cây bò ngang mặt đất như cạm bẫy. Có hai bóng người vai vác rìu, vừa đi vừa chuyện trò rôm rả. Giọng nói họ hòa vào tiếng gió và tiếng chim rừng ríu rít đâu đó trên cao
Quần chúng [nhiều người]
Quần chúng [nhiều người]
Tiều phu (1): Mưa hôm qua dữ quá, cái bếp thì dột tong tong cả đêm
Quần chúng [nhiều người]
Quần chúng [nhiều người]
Tiều phu (1): Chặt xong mẻ này chắc đủ củi phơi cho cả tháng *khom lưng lách qua bụi sim dại*
Quần chúng [nhiều người]
Quần chúng [nhiều người]
Tiều Phu (2): Dạ! con cũng mong hôm nay yên ổn, không vướng mưa rừng là mừng
Quần chúng [nhiều người]
Quần chúng [nhiều người]
Tiều phu (1): Tranh thủ đi cỡ 2-3 chuyến để lấy được nhiều nhiều *đạp phải cái gì đó*
Bỗng...
Rắc!
Tiếng gãy khô khốc vang lên. Chân người đó khự lại, cúi xuống nhìn. Một bàn tay bệch - xương ngón tay trơ cả ra, rân thịt điều tiêu biến, đất bàm vào từng kẽ. Có vẻ như nó đã nằm ở đây rất lâu
NovelToon
Quần chúng [nhiều người]
Quần chúng [nhiều người]
Tiều phu (1): Trời đất ơi!!! xương ng...người kìa *mặt tái mét, trợn mắt*
Quần chúng [nhiều người]
Quần chúng [nhiều người]
Tiều Phu (2): B..báo..qu..quan đi chú *lắp bắp*
Quần chúng [nhiều người]
Quần chúng [nhiều người]
Tiều Phu (1): *chạy*
=====
Chuyển cảnh
Giờ Thân
Tại công đường
NovelToon
Phía dưới công đường, dân làng đang tụ hợp về xem, đông nghịt chen chúc lẫn nhau đứng thành hàng, ai nấy điều ngẩng cổ lên ánh mắt hướng lên chỗ ghế quan đang ngồi an vị. Trên người cô mặc bộ triều phục đỏ sẫm. Đầu đội mũ cánh chuồn, dây buộc gọi sau gáy, nét mạnh bình thản uy nghi
*bàn tán xôn xao*
Tống Trinh
Tống Trinh
Tới chưa, tới chưa ??
Tống Trinh
Tống Trinh
Đông đủ hết chưa, mọi người ăn cơm no chưa, quan chuẩn bị xử đó, xử vụ của tui á *đưa tay ra ngoắt lia lịa*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Not support
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Sao, bà còn dụ gì tố giác nữa không. Nói đi để bổn quan xử luôn một thể !?
Mọi người có mặt tại công đường điều đứa mắt hướng về phía cô
Tống Trinh
Tống Trinh
Dạ còn chứ quan
Tống Trinh
Tống Trinh
Mà quan phải nghe tiện nữ kể qua gia cảnh của tiện nữ, phu quân của tiện nữ nữa chứ
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
*đưa cây quạt đưa lên cao ra hiệu*
Bà Trinh vẫn đang say sưa tường trình án quan, không hay biết phía dưới, giữa đám đông chen chúc, có người khẽ lùi một bước, nghiêng người rồi… “pẹt”! Âm thanh nhỏ nhưng đầy uy lực. Mùi hương thoảng lên, chậm mà dai. Một giây… hai giây… ba giây—“Trời đất ơi, ai vậy?!”, “Cái gì mà thúi dữ vậy!”. Người ta dạt ra như sóng, bịt mũi, chạy tán loạn giữa tiếng chửi rủa. Ban đầu chỉ là một cú thăm dò ai ngờ hiệu quả vượt mong đợi. Đám đông xôn xao, vài người quay đầu xách dép chạy về
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
*Xì hơi*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Trời ơi?!!
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Ai mà đánh rắm thúi dữ vậy trời *bịt mũi*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thúi quá chịu không có nổi *bung cây quạt ra, quạt cho mình và nàng*
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
*vụt tay áo lên che mũi*
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
*Xì hơi*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
*Xì Hơi*
Hai người lùi một bước, "pẹt... pẹt... pẹt!" vang lên rõ mồn một, như bóng bay bị xì. Mùi bốc lên dày đặc, đậm đà như canh chua để qua đêm. “Trời ơi cái gì vậy?!”, “Má ơi tui nghẹt thở!”, “Đứa nào ăn trứng ung rồi rải bom vậy trời?!”. Ba phát liên tiếp như đạn nổ giữa công đường đang yên tĩnh. Hiệu quả khỏi phải bàn – đám đông tán loạn, người bịt mũi, người ôm bụng tháo chạy
Có kẻ vừa chạy vừa la: “Chưa xử án đã bị ám sát bằng mùi rồi bà con ơi!”
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
*định quay lưng đi về*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
*Đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng, khẽ kéo nàng lại*
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Àhh dạ !? *mặt hơi ngơ*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Con gái ở lại coi quan xử đi *bà khép cây quạt lại chỉ hướng về phía cô*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
*cười nháy mắt với cô*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*nhịn cười*
Sau một hồi trình bày khô cả họng bổng bà Trinh quay lưng lại phía sau
Tống Trinh
Tống Trinh
Trời ơi khúc này cỏ úa nè *Quay lưng ra đằng sau*
Tống Trinh
Tống Trinh
Ủa?? cái gì kì vậy!! dân làng đâu hết trơn rồi
Tống Trinh
Tống Trinh
Trời ơi khúc này hay lắm nè sao hỏng ai nghe hết trơn vậy *nhìn ngóng xung quanh *
Dân làng vì hít phải quả rắm quá trớn nên đã rời đi chỉ còn Cậu, GH, Bà và Nàng vẫn còn đứng xem
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Thì bọn họ đâu có liên quan gì đến chuyện của bà đâu, bà cứ kể tiếp đi
Tống Trinh
Tống Trinh
Họ hỏng nghe, tụt mood hong kể nữa đâu *trề môi*
Tống Trinh
Tống Trinh
Thầy đề nãy giờ tui tâu trình lên khúc nào rồi *nhìn Thầy Đề*
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Trời ơi, thì cái khúc bà bị thằng chồng thứ ba của bà vác cái cây đi tìm cái bà la lên cái Áaa~ vậy đó *nhăn mặt*
Tống Trinh
Tống Trinh
Hỏng phải *vuốt tóc*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Hay là khúc bà bị đuổi ra khỏi nhà
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
ra bời sông gặp anh chàng đánh cá gì đó *nhếch mày*
Tống Trinh
Tống Trinh
Ủa?? em chưa kể chồng em sao quan biết hết trơn dị *ngơ*
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Con lạy Mẹeee!!
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
1 tháng má lên kiện gần chục lần, lần nào cũng ghi chép bao nhiêu đó lời khai hết. Quan đọc sơ một lần là quan thuộc lòng rồi *chỉ án từ*
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bây giờ mẹee cần tui trích khúc nào nói đi, tui lục trích giùm cho *Cầm cây bút lông lên*
Tống Trinh
Tống Trinh
Trời Ư câu chuyện ai cũng biết hết rồi, trích lục chi nữa
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Bây giờ bà không kể nữa đứng đây làm gì. Lần sau có cần kiện cáo gì chỉ cần nói câu đầu thôi
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Phần còn lại cho Thầy Đề sao y bản chính, lưu vào sổ bộ cho ta đỡ mất thời gian *nhìn Thầy Đề nói*
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
*khẽ gật đầu*
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bàa nghe rõ chưa!! *lớn tiếng nhìn bà Trinh*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Not support
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Ngươi còn kiện cáo gì không
Tống Trinh
Tống Trinh
À...dạ dị cho tiện nữ xin rút lui nha quan *quay lưng đi về*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Not support
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Dân nữ Tống Thị Trinh nghe đây
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
QUỲ XUỐNG !!!
Tống Trinh
Tống Trinh
Sao...sao..sao tự nhiên quỳ dị quan *quỳ xuống*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Vì một sự quan tưởng, vô cớ vu oan cho người khác xúc phạm tới mình, làm mất thời gian của bổn Quan
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Làm hao tổn tinh thần của dân chúng, bỏ công ăn việc làm để đến đây nghe người nó nhảm. Tội này nếu ta phán thẳng ngang với trộm cắp của công. Phạt ít nhất 20 hèo
Tống Trinh
Tống Trinh
Hả...hả..hả 20.. hèo *đưa tay ra điếm*
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Luật có ghi rõ nếu có tái phạm nhiều lần, thì tội của bà chưa xứng đáng đâu phải phạt ít nhất 60 hèo *chỉ tay về phía bà*
Tống Trinh
Tống Trinh
Quan ơi con có biết gì đâu!! Tha cho con *khóc, dập đầu liên tục*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Được!! do bổn quan mới nhậm nhiệm sở, chưa thiết lập khuôn phép
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Để cho các ngươi tuân theo, ta sẽ tha cho ngươi
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Nếu lần sau còn tái phạm đừng trách ta phạt nặng tay *nhìn bà nhếch mày*
Tống Trinh
Tống Trinh
Dạ con đội ơn quan, dội ơn quan, con không dám, con không dám nữa *dập đầu liên tục*
Lính Lệ [ nhiều người ]
Lính Lệ [ nhiều người ]
*Cười phá lên*
Tống Trinh
Tống Trinh
*ôm dép chạy ra khỏi công đường*
Ánh mắt cô dừng lại ở phía nàng đang mặc y phục trắng đơn sơ mà rất nổi bật bởi mái tóc vàng, đôi mắt trong veo đầy cuốn hút. Khuôn mặt nàng, nũng nịu da trắng đến mức búng ra sữa, đẹp đến mức khiến người ta phải ngỡ rằng nàng vừa bước ra từ tranh. Và chính vào khoảnh khắc ấy
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
*nhìn cô không chớp mắt*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*nhìn nàng*
Bốn mắt chạm nhau
Soẹt!!!
Ánh mắt ấy lướt qua nhưng như sét giáng giữa trời quang, đánh thẳng vào tim cô. Một thoáng chạm mắt, lòng đã chẳng thể yên ổn nữa. Cả hai chạm mắt thoáng qua nhưng như đã nhìn từ rất lâu
Lính lệ [Nhiều người] - gác cổng -
Lính lệ [Nhiều người] - gác cổng -
Dạ bẩm quan *hớt ha hớt hải chạy vào*
Một tiếng hô to vọng vào, gấp gáp như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô. Ánh vội rời khỏi nàng. Sắc mặt hơi khự lại, rồi lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
*ngại*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*giựt thót tim*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Có chuyện gì *vờ ho*
Lính lệ [Nhiều người] - gác cổng -
Lính lệ [Nhiều người] - gác cổng -
Dạ bẩm quan, có người báo án *tay chấp trước ngực*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Cho vào
Quần chúng [nhiều người]
Quần chúng [nhiều người]
Tiều phu (1): Dạ bẩm quan, con phát hiện có một bộ xương người vùi lấp ở trong rừng *tay để trước ngực, hơi khom lưng*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
!!
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Người nói sao? có bộ xương chôn ở bìa rừng à
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Mau dẫn ta đi *gật*
Cô vừa dứt lời, cố ý đi thật nhanh bộ quan phục phất nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn luyến tiếc ánh mắt vừa rồi. Khi lướt qua nàng, chỉ dám liếc khẽ... e là sẽ theo cô suốt đêm nay, vào tận giấc mộng không trừng
=====
Tại khu rừng
NovelToon
Quần chúng [nhiều người]
Quần chúng [nhiều người]
Tiều phu (1): Dạ đó kìa quan, đằng kia kìa *chỉ phía trước*
Ông tiều phu đi trước tiếp đến là Cô, Cậu và MG cuối cùng là những tên lính lệ thân cận của cô
Quần chúng [nhiều người]
Quần chúng [nhiều người]
Tiều phu (2): *thấy cô, đứng nép vào một bên*
NovelToon
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Khoan đã!!
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Mau lấy dây phong toả hiện trường. Để tránh người dân hiếu kỳ, làm xáo trộn hiện trường. Nhanh lên
Lính Lệ [ nhiều người ]
Lính Lệ [ nhiều người ]
Dạ rõ *đồng thanh*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Lính đâu, đào chỗ này lên cho ta *chỉ bộ xương*
Lính Lệ [ nhiều người ]
Lính Lệ [ nhiều người ]
Dạ rõ *đào*
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
*đi xung quanh*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Ngươi có phát hiện ra điều gì không *nhìn cậu*
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
Dạ chưa thưa đại nhân *tay chấp trước ngực*
Một tia sáng mờ mờ lọt qua lớp đất khiến GH chú ý. Ông quỳ xuống một chân, bới đất bằng tay trần, chiếc nhẫn ngọc bội hiện ra. Ông rút chiếc khăn từ trong túi, nhẹ nhàng nhặt nó lên
NovelToon
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
*đưa cho cô xem*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Chiếc nhẫn này
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Chắc do đêm qua cơn mưa lớn làm xói mòn đất. Nên chiếc nhẫn rơi khỏi tay nạn nhân
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
*gật*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Ông hãy mang chiếc nhẫn này về khám nghiệm
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Bây giờ là phần việc của ông đó *nhìn GH*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Xin tuân lệnh!! *gói chiếc nhẫn bỏ vào túi bên hông*
_Hết_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play