Chapter 3

Tiếp
Ngày hôm sau
Giờ Tỵ
Giữa trưa nắng như đổ lửa, tiếng trống “thùng... thùng...” bỗng vang lên từ cửa quan. Cả làng xôn xao. Người đang ngủ cũng bật dậy, kẻ cày ruộng bỏ cả trâu, trẻ con reo như có hội, người lớn hấp tấp kéo nhau đi hóng chuyện. Mắt ai cũng sáng rực vì tò mò
Tại Cửa Quan
NovelToon
Tống Trinh
Tống Trinh
*Tay cầm dùi trống hăng hái, đánh mạnh*
Quần chúng [nhiều người]
Quần chúng [nhiều người]
*bu đông lại, bàn tán, chen lấn lẫn nhau*
Lính lệ [Nhiều người] - gác cổng -
Lính lệ [Nhiều người] - gác cổng -
*đi lại chỗ bà giựt dùi trống lại, đặt xuống*
Tại Công Đường
NovelToon
Tiếng bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ, lan khắp công đường. Người này ghé tai người kia thì thầm, ánh mắt mọi người đều dồn về tấm màn đỏ thẫm sau án đường
Tống Trinh
Tống Trinh
Tuii đi kêu oann!!
Tống Trinh
Tống Trinh
Tui đi kêu oan nè mọi người!! *thu hút đám đông hướng về phía mình*
Bóng cô hiện ra từ màn tối. Mỗi bước đi như rạch một nét đỏ chính nghĩa xuống mặt đất. Triều phục đỏ gấm Nam thêu hạt, biểu tượng liêm chính. Đến bậc cuối, cô khẽ hất vạt áo, xoay mình an tọa giữa công đường. “Bốp!” – kinh đường mộc vang lên, khiến trăm họ lặng phắc
NovelToon
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Dạ bẩm quan
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Người phụ nữ này họ Tống tên Trinh, người dân xóm Bầu chuyên nghề bán gà con ở chợ. Nay bả kiện cáo xin phép quan cho bả được tường trình
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Ta cho phép *gật*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Ngươi tới đây muốn kiện cáo chuyện gì
Tống Trinh
Tống Trinh
Huhuhu ah huhhuu ah ah huhhuu *múa tay múa mấy tay chân, ôm cây thương của tên lính*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
???
Tống Trinh
Tống Trinh
Dạ bẩm quan
Tống Trinh
Tống Trinh
Ngàiii thiệt là trẻ trung oai phong quá đi *Ẻo lả, nhìn cô*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*khẽ thở hắt ra*
Ở phía dưới người dân xôn xao "Trời ơi có cái gì thì nói đi", "nói đi", "đúng đó nói đi"...
Tống Trinh
Tống Trinh
Suỵttt *quay ra đằng sau, đưa tay ra hiệu*
Tống Trinh
Tống Trinh
Khác hẳn, ông Quan Huyện già mới đi chầu trời gần đây nè
Tống Trinh
Tống Trinh
Ngài biết hong mỗi lần tiện nữ đánh trống "Thùng! Thùng! Thùng!" không bao giờ xử liền đâu *đưa tay ra để diễn tả*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*lắc đầu ngao ngán*
Quần chúng [nhiều người]
Quần chúng [nhiều người]
*xôn xao*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
*nhìn*
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
*chưa loading kịp*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
*cau mày nhìn*
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
*cười trừ*
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Người phụ nữ kia không được ăn nói linh tinh nghe chưa!!
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Kiện cáo gì nói ngay đi *nhìn bà Trinh*
Tống Trinh
Tống Trinh
Dạ dạ để tui nói ngay mà *chớp chớp mắt nhìn cô*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Not support
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Nể bà đáng tuổi mẹ của ta nên ta không chấp nhất
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Ta hỏi 1 lần nữa bà đến đây kêu oan điều gì?
Tống Trinh
Tống Trinh
Dạ tiện nữ là người họ Tống tên Trinh sẽ khai báo đầu đuôi câu chuyện *Vờ khóc*
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
*Cầm bút lông lên, khẽ chấm ngòi bút vào khay mực*
Tống Trinh
Tống Trinh
Tiện nữ Ở xóm Bầu, 18 tuổi gả nên nghĩa vợ chồng với Mã Đường. Vợ chồng đồng tâm cộng khổ yêu thương nhau có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo
Tống Trinh
Tống Trinh
Ngày ngày, chàng ra chợ bán gà chưa hề đánh tiện nữ roi nào *Uốn éo như lò xo*
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
*ghi chép lại*
Tống Trinh
Tống Trinh
Vậy mà ahhh *hét toáng lên*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Có chuyện gì xảy ra với phu quân ngươi sao *cau mày*
Tống Trinh
Tống Trinh
Dạ đúng rồi Quan tại sao
Tống Trinh
Tống Trinh
Tai hoạ cứ ập lên trên đầu con dị nè huhuhuhuh *khóc giả trân, quẹo tới, quẹo lui*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Bà hãy bớt bi lỵ, kể rõ cho ta nghe
Tống Trinh
Tống Trinh
Dạ...dạ phu..phu quân huhuh của con chết
Tống Trinh
Tống Trinh
Quan chết ức huhuhu *Ngã lên ngã xuống*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Vậy là có án mạng rồi
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Nhưng mà chồng bà sao lại chết *nghiêm mặt*
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Trời ơi!! ổng chết cách đây hơn 10 năm rồi
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Dạ thưa
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Ổng say rượu đi đường té sông mà chết. Bà đừng có nói là tới báo án dụ này nha *tay chắp trước ngực nói*
Cả công đường trở nên bàn tán xôn xao "10 năm rồi sau cứ đi quài vậy",...
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Cái Giề, chồng bà say rượu chết đuối 10 năm rồi hả!!? *cười phá lên*
Quần chúng [nhiều người]
Quần chúng [nhiều người]
Trời ơi thiệt tình
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
*mím môi, nhịn cười*
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
*nhìn GH với cậu*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Not support
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Có đúng như vậy không
Tống Trinh
Tống Trinh
Dạ.. đúng ạ *khẽ gật đầu*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Trời ơi ?!! vậy còn kêu oan cái nổi gì *bất lực*
Tống Trinh
Tống Trinh
Nhưng mà... nhưng mà không phải dụ này *xua tay liên tục *
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Vậy!!! bà có chịu nói liền không hả
Tống Trinh
Tống Trinh
Thì nói, nói chứ mắc gì nạt người ta *nhìn Thầy Đề*
Quần chúng [nhiều người]
Quần chúng [nhiều người]
*lời ra tiếng vào*
Tống Trinh
Tống Trinh
Nèhh nè... im lặng tui mới nói đượccc
Tống Trinh
Tống Trinh
Dạ Quan số là từ ngày tiện nữ chết chồng, nên tinh thần tiện nữ sa sút
Tống Trinh
Tống Trinh
Kết quả là bệnh B..Éooo Ú *Đưa hai tay lên mặt *
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*lấy ống áo lau mồ hôi trên trán*
Tống Trinh
Tống Trinh
Đã vậy khongg cảm thông thì thôi. Suốt ngày có 1 kẻ rêu rao khắp làng *giả vờ khóc*
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bà kia ý là bà kiện cái gã đó phải không *Đập mạnh xuống bàn*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Gã đó tên chi, quê quán ở đâu, ngươi có bằng chứng hay không
Người dân làng đi xem đồng thanh: "đúng rồi nói đii!!!"
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
Gã nào rảnh quá vậy *cầm cây sáo xoay lia lịa, xém trúng người kế bên*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Hắn ta là ai, xúc phạm bà như thế nào, nói ta xem *nghiêm giọng*
Tống Trinh
Tống Trinh
Hắn đi tới đâu cũng.... kêu Ú... Sau lưng tiện nữ cũng kêu Ú.... *chỉ tay ra diễn tả*
Cả dân làng đi xem phá lên cười
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
*lắc đầu*
Tống Trinh
Tống Trinh
Có cả dân làng là chứng nữa nè đúng honggg * Quay lưng ra đằng sau nói*
Cả dân làng đi xem đồng thanh : "Có"
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bây giờ, bà cho tui biết họ tên, quê quán chỗ ở của hắn đi
Tống Trinh
Tống Trinh
Dạ hắn là người tên Lý thôn Xoài. Hắn làm nghề... *nói lắp bắp*
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Nghề gì !! *lớn tiếng*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Not support
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Nghề gì !!
Tống Trinh
Tống Trinh
Bán bánh Ú *nhìn cô chớp chớp mắt*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*Giật giật khoé môi*
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bút Lâm [Thầy Đề]
Bà nghĩ sao vậy bà kia, nghề người làm bán bánh Ú, không lẽ rao Ớ Ớ Ớ ~~ *Đập mạnh tay xuống bàn*
Tống Trinh
Tống Trinh
Honggg chịu đâu, hắn rao gì cũng được không được rao chữ "Ú" *giãy*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Chuyện không đáng gì
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Mà bà đem đến cửa quan lẽ ra bà nên ngồi lại thoả thuận với hắn. Đi ra xa bà hãy rao, không thì thấy hắn bịt lỗ tai lại. Không lẽ bổn Quan trìu lòng bà cấm hắn rao bán sao
Tống Trinh
Tống Trinh
Chuyện nhỏ như vậy quan xử không được hả !!!
Tống Trinh
Tống Trinh
Trời ơi quan ức hiếp dân lành nè, con đập đầu quyên sinh cho quan vừa lòng *Đập đầu vào cây cột đình*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Nè, người gì đâu mà lạ đời ghê ha, có chuyện như vậy mà đi kiện cáo lung tung
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Bộ cô ta thích đi kiện lắm hả *khều nhẹ tay nàng đang đứng bên cạnh mình*
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Chắc Bá Bá vừa tới đây, nên không rõ bà thím này
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Đây là một người thích kiện cáo làm trò mua vui cho thiên hạ. Quan không xử thì nằm ra ăn vạ... mà xử thì không có gì để xử *cười trừ*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Có loại người như vậy luôn sao
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Mà dân mình, bà con chúng ta cũng thích coi hả *khẽ tạch lưỡi, lắc đầu ngao ngán*
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Thì dân ta tính hiếu kỳ mà, có chuyện gì vui thì xúm lại coi thôi
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Ý!!? con với Bá Bá cũng vậy mà *nhẹ mỉm cười*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
*Bật cười khi nàng nói dứt câu*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
*Quay qua nhìn cô, dùng ánh mắt ra hiệu*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*Gật gật*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Not support
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Này nguyên cáo Tống Trinh kia!! Quan muốn xử cần có bị cáo, không thể nghe theo từ một phía được
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Ta truyền tạm xét xử tại đây
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Chiều nay ta cho tìm tên Lý tra hỏi thêm. Nghe rõ chưa
Tống Trinh
Tống Trinh
Ụa ủa ủa!! vậy hong xử nữa hả quan
Tống Trinh
Tống Trinh
Nè bà con ơi bây giờ mình đói bụng rồi, về ăn cơm chiều đợi quan xử tiếp *quay lưng lại nói với mọi người*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*rời đi*
Tua
=====
Tại Trường Kỷ
NovelToon
Cái nóng len lỏi qua từng kẻ ngói, khiến không gian nhà trở nên hầm hập như cái lò nướng bánh tét. Lệ Sa ngồi trên chiếc ghế, tay chống cằm, suy nghĩ nhìn vào bức tường vô định đằng sau hai người hầu vệ thân cận của cô.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*nằm ra bàn*
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
*thỏi sáo*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
*nhìn cô*
Cậu đang say sưa thổi sáo, tiếng nhạc trầm buồn theo gió lan xa. Bỗng một bàn tay lạnh lùng áp lên lỗ thổi, bịt chặt. Sáo im bặt, chỉ còn phát ra tiếng rít rít như mèo bị xát giấy nhám vào họng. Âm thanh méo mó như vịt nghẹn hạt, khiến người nghe chỉ muốn bật cười
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
*bịt lỗ bấm trên thân sáo của cậu*
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
Yahhhh ông bị khùng hả, ông làm cái gì dậy !!! *nổi khùng*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
*nhìn cậu xong nháy mắt về phía cô*
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
Còn một khúc nữa, người ta chưa thổi xonggg mà *định đưa lên thổi nữa*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
*lấy tay mình đè cây sáo xuống*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
*giả hờ ho, từ xa đi tới*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Ah chào phu nhân
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
*giựt mình, giấu vội cây sáo đi*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
!!! *ngồi bật dậy*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Mẹ!! mẹ ah
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Sao mẹ không ở nhà mà tới đây để làm chi *nhìn bà, cười*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Làm sao mà mẹ ở nhà được
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Phải lên đây coi con xử vụ án đầu tiên ấy mà
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Có xử gì đâu mẹ
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*thở dài*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Con đang suy nghĩ xem cách nào bà thím đó không lên công đường quấy nhiễu nữa
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Sời, tưởng gì dễ ợt *cười nhếch mép*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Hửm!!!?? *chưng hửng nhìn bà*
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
Bá mẫu, tại bá Mẫu không biết thôi cái bà thím Tống Thị Vôi đó... *chưa kịp nói hết câu*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Tống Thị Trinh *chen ngang lời cậu*
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
Àhh dạ
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
Tống Thị Trinh vừa dai như đỉa mà chay mặt, 1 tháng bả không lên công đường làm loạn, thì bả ăn cơm không vô, ngủ không yên mà *xoay cây sáo trên tay*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Âyy chà, có những dạng người muốn gây cho dám đông chú ý tới mình, còn đám đông thì tính hiếu kỳ
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Tâm lý này là điều bình thường đâu có gì lạ đâu *đưa tay lên diễn tả*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Bây giờ phải nghĩ ra cách trị bà thím này mới được *xoa thái dương*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Con hỏi đúng người rồi đó, đây cũng chỉ là kinh nghiệm dân gian chúng ta truyền lại thôi
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Cách gì vậy mẹ *Phấn khích nhìn bà*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Cách này nè. Nhìn đi *bưng đĩa hạt mít*
NovelToon
Cả cô, cậu và GH đồng thanh: "Hả!!!? hột mít"
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Đúng ờiiii
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Nhưng mà ta luộc chưa tới nên nó còn sống sống, sường sượng đó *nhướn mày*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
*cười toe toét*
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
Để cho nó có sức công phá cao hơn
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
Bá mẫu thật là cao tay quá đi mà *cười nắc nẻ*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Áhh Àh ngươi hiểu ý ta rồi đó *Cười phá lên*
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
Đại nhân xin mời!! *nhìn cô đưa tay hướng vào đĩa hạt mít*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*mặt khờ ra*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Không, hột mít này dành cho 2 người ăn đó muhaahha *nhìn cậu với GH, cười từ thiện*
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
*Mắt chữ A mồm chữ O, nhìn GH*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Á tr..*Mắt chữ A mồm chữ O, nhìn cậu*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Ăn đi *đi qua chỗ cô, ngồi xuống*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Ăn đi *nhích sang một bên, cho bà ngồi*
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
Ông GH à *cười trừ, dùng hai tay cầm hạt mít cạp*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Ông GH, mau ăn đi muhahahaha *bung cây quạt cằm trên tay ra quạt*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
Ờh... *nhăn mặt, lấy hạt mít từ đĩa lên ăn*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*cười như được mùa*
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Thanh Huệ [Mẹ cô] - Bà -
Ăn đii. Ăn điii, ngon hong *chìa tay vào đĩa mít*
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
*Ăn như sấm*
Mạnh Giám Hoà [GH]
Mạnh Giám Hoà [GH]
*Thồn vào họng*
Bá Bảo [Cậu]
Bá Bảo [Cậu]
N...gon *mắc nghẹn, tay vỗ vỗ vào ngực*
Đĩa hột mít bốc khói khi nãy giờ chỉ còn trơ mấy vỏ xếp chồng. Cả hai lom khom như trẻ giành quà, tay gỡ, miệng nhai, vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng. Tiếng vỏ lách tách, tiếng nhai sột soạt vang đều. Không ai nói câu nào, chỉ trao nhau ánh mắt mãn nguyện mỗi khi bóc trúng hột bùi. Đến khi chiếc hột cuối cùng bị đưa vào miệng, cả hai mới ngẩng lên, lặng vài giây—rồi đồng loạt nhìn cái đĩa trống trơn, không tin nó… sạch đến vậy
"Ai ăn nhanh vậy trời?" – cả hai đồng thanh, rồi cùng nhìn nhau cười nín thở
_Hết_
Hot

Comments

¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯

¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯

Mẹ ta thì thay thành phụ mẫu ta thì OK hơn

2025-06-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play