Chương 2 [ Hôn Ước ]

[ Biệt thự Thẩm gia, sảnh chính ]
Đứng trước cánh cửa lớn là Phó Linh Yên – mẹ kế của Lam Tuyết, cũng là bạn thân của mẹ ruột cô. Người phụ nữ ấy khoác chiếc áo len trắng, ánh mắt nhẹ nhàng như nước hồ thu, tay cầm một bình trà ấm.
Phó Linh yên
Phó Linh yên
“Về rồi à? Tuyết bắt đầu rơi dày rồi đấy…”
Lam Tuyết lướt qua bà, ánh nhìn không thù hằn, cũng không lạnh lùng. Chỉ trống rỗng. Như thể trước mặt là một chiếc gối bông đã quá cũ, không cần vứt, cũng chẳng cần giữ.
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
( khẽ cưỡi ) “ Nhà lại có thêm người. Vui nhỉ?”
Phó Linh Yên không phản ứng. Chỉ cười nhạt.
Thẩm Tử Hàn đứng sau lưng họ, chậm rãi:
Thẩm Tử Hàn ( ba nữ 9 )
Thẩm Tử Hàn ( ba nữ 9 )
“Từ giờ, Uyên Trạch sẽ sống cùng chúng ta. “
Lam Tuyết xoay đầu lại, nhìn Uyên Trạch đứng dưới ánh đèn vàng nhạt. Một bóng dáng cô độc, lặng lẽ, như không thuộc về nơi nào.
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
( giễu cợt ) “ Được thôi. Đừng chết sớm là được “
Phùng Bác An ( quản gia )
Phùng Bác An ( quản gia )
( bước ra ) “ mời cậu đi lối này tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu “
Thẩm Uyên Trạch ( 7t )
Thẩm Uyên Trạch ( 7t )
( gật ) “ vâng “
[ Đêm, phòng Lam Tuyết]
Gió thổi qua cửa sổ mở hé. Căn phòng không bày biện gì nhiều – mọi thứ đều ngăn nắp quá mức. Một khung ảnh đặt cạnh đèn ngủ. Trong ảnh là mẹ ruột cô – nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp.
Lam Tuyết cầm khung ảnh lên, lau bụi bám trên mặt kính. Giọng nói như thì thầm với người đã khuất
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
“ Mẹ từng nói ai ngoan sẽ được yêu thương. Nhưng mẹ à, con ngoan quá… nên bị bỏ lại.”
Cô đặt khung ảnh xuống. Đôi mắt đen nhánh khẽ khép lại.
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
“ Từ giờ, con sẽ ngoan theo cách của riêng con.”
[Phòng khách Thẩm gia, buổi sáng]
Tiếng tách trà vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Thẩm Tử Hàn ngồi trên ghế bành, dáng người ngay ngắn, ánh mắt không lộ cảm xúc. Đối diện là một người đàn ông trung niên mặc vest xám nhạt – Giang Bạc Trình – chủ tịch tập đoàn Giang thị.
Họ không cần khách sáo. Bọn họ là bạn thân – và là đối tác ràng buộc bởi một lời hứa từ thế hệ trước.
Giang Bạc Trình ( Ba n9 )
Giang Bạc Trình ( Ba n9 )
( hút thuốc ) “ mấy nay lô hàng tôi bên cổng hàng châu bị mấy con chó để ý “
Thẩm Tử Hàn ( ba nữ 9 )
Thẩm Tử Hàn ( ba nữ 9 )
( khoanh chân ) “ chỉ là một đám chó ta cần để ý sao ! “
Giang Bạc Trình ( Ba n9 )
Giang Bạc Trình ( Ba n9 )
( cười lớn ) “ bao năm rồi anh vẫn vậy “
Thẩm Tử Hàn ( ba nữ 9 )
Thẩm Tử Hàn ( ba nữ 9 )
“ Nay Giang tổng tới là để thăm tôi !!”
Giang Bạc Trình ( Ba n9 )
Giang Bạc Trình ( Ba n9 )
“ thật ra là vì một chuyện “
Giang Bạc Trình ( Ba n9 )
Giang Bạc Trình ( Ba n9 )
“ Hôn ước nên thực hiện rồi “
Thẩm Tử Hàn ( ba nữ 9 )
Thẩm Tử Hàn ( ba nữ 9 )
“ Con gái tôi… tính cách nó không giống người bình thường.”
Giang Bạc Trình ( Ba n9 )
Giang Bạc Trình ( Ba n9 )
“ tôi biết , và vì vậy nên tôi muốn chúng nó gặp nhau từ bây giờ “
Thẩm Tử Hàn lạnh lùng đặt tách trà xuống. Giọng nói của ông ta như dao sắc cắt đôi không khí.
Thẩm Tử Hàn ( ba nữ 9 )
Thẩm Tử Hàn ( ba nữ 9 )
“ chắc chứ ”
Giang Bạc Trình cười nhẹ, không phải là cười vui, mà là một sự bất lực pha lẫn thỏa hiệp
Giang Bạc Trình ( Ba n9 )
Giang Bạc Trình ( Ba n9 )
“Cũng chính vì vậy… tôi mới đưa Giang Dạ Hàn đến. Hôn ước là chuyện của sau này. Giờ chỉ cần làm thân, để nó quen dần là được.”
Thẩm Tử Hàn im lặng. Một lúc sau, ông nhắm mắt, gật đầu.
Thẩm Tử Hàn ( ba nữ 9 )
Thẩm Tử Hàn ( ba nữ 9 )
“ Vậy thì… để nó ở lại đây một thời gian. Lam Tuyết là người chọn. Không ai ép được con bé.”
Thẩm Uyên Trạch ( 7t )
Thẩm Uyên Trạch ( 7t )
( bước xuống )
Nữ hầu
Nữ hầu
( đi tới ) “ Cậu chủ , cậu cần tôi giúp gì không ạ “
Thẩm Uyên Trạch ( 7t )
Thẩm Uyên Trạch ( 7t )
“ có đồ ăn không vậy ạ “
Nữ hầu
Nữ hầu
“ chắc cậu chủ đói ra , câu ra phòng khách đợi nhé tôi sẽ mang đồ ăn tới cho cậu “
Thẩm Uyên Trạch ( 7t )
Thẩm Uyên Trạch ( 7t )
( gật ) “ vâng “
[ Tại Phòng khách ]
Cậu vừa ngồi xuống thì đồ ăn cũng vừa được mang ra
Cậu đang ăn bỗng xuất hiện vài tiếng chân , câu ngước lên nhìn đó không ai khác là Thẩm Lam Tuyết, cô chậm rãi bước vào trên tay còn ôm một con sói nhỏ
A Tình ( Người hầu thân cận )
A Tình ( Người hầu thân cận )
( chạy theo ) “ cô chủ tiểu hắc * ám chỉ con sói * hiện đang rất bẩn , cô để tôi bế cho ạ “
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
( vuốt ) “ ngươi chăm sóc kiểu gì mà để thú cưng ta trông xấu xí như này “
A Tình ( Người hầu thân cận )
A Tình ( Người hầu thân cận )
“ thành thật xin lỗi cô chủ , tôi sẽ tắm cho nó ngay “
Trong một khoảnh khắc nào đó , đôi mắt đen láy của Lam Tuyết hướng lên người Thẩm Uyên Trạch
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
( nhướng lông mày ) “ gì đây “
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
“ sao cậu ta lại ở đây “
Nữ hầu
Nữ hầu
( cúi đầu ) “ Cô chủ , cậu chủ bảo đói nên tôi mang ít đồ ăn cho cậu ấy “
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
“ sao “
Không kịp đợi cô hầu kịp phản ứng , thì Lam Tuyết đã cầm chiếc dao cắt thức ăn đâm thật mạnh vào mắt người hầu , một cảnh tượng máu me hiện ra
Tiếng hét thất thanh của cô người hầu xé toạc buổi sáng yên bình của Thẩm Gia
Nữ hầu
Nữ hầu
( Ôm mắt ) “ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
( cười khẩy ) “ từ bao giờ mà một con chó của Thẩm gia lại trở thành cậu chủ vậy “
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play