[Chiếc Rolls-Royce đen bóng dừng lại trước chiếc cổng gỉ sét của cô nhi viện đã cũ. Trời se lạnh, tuyết vụn bay lác đác như những chiếc gai trắng vô hình.]
Một cô bé khoảng năm tuổi bước xuống từ xe. Ánh nắng mờ đầu ngày soi lên làn da tái nhợt của cô, đôi mắt đen sẫm như tĩnh lặng trong một vực sâu. Mái tóc suôn dài, đôi môi không hồng, váy đen thẳng thớm đến từng nếp gấp.
Cô không nhìn xung quanh. Chỉ ngẩng đầu một chút, đôi mắt khẽ đảo về phía tấm bảng “Cô nhi viện Trình Ân” đã rỉ sét.
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
( ngước nhìn ) “ Nơi chứa những con bài bị vứt đi.”
Lời nói nhẹ bẫng, không lớn hơn gió, nhưng đủ khiến người đàn ông bước xuống sau cô khựng lại trong giây lát.
Đó là ba cô – Thẩm Tử Hàn – một doanh nhân có tiếng, ánh mắt lạnh lùng như dao bén. Ông không thích cảm xúc thừa. Nhưng với con gái, ông luôn cố tỏ ra dịu dàng.
Thẩm Tử Hàn ( ba nữ 9 )
“Hôm nay không phải đến để cứu người, mà là để chọn.”!!
[Cô quay sang nhìn ông, một nụ cười thoáng qua môi. Không phải cười vì hiểu. Là cười… vì quá rõ.]
[ Bên Trong Cô Nhi Viện ]
Trưởng viện ( cô nhi )
( niềm nở ) “tôi đã đợi ngài rất lâu đấy ạ “
Trưởng viện ( cô nhi )
( chỉ ) “ mời ngài đi lối này “
Viện trưởng – một phụ nữ trung niên với đôi mắt quầng thâm và vẻ khúm núm – dẫn họ đi qua hành lang nứt vỡ.
[ Tại một căn phòng ]
Trưởng viện ( cô nhi )
“ Mời Ngài ngồi “
Trưởng viện ( cô nhi )
“ Người đâu dẫn thằng nhóc tới đây “
?
“ vâng “
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
“ Ta tự hỏi ba ta đã quyên góp bao nhiêu mà cô nhi viện không bằng khu ổ chuột vậy “
Trưởng viện ( cô nhi )
( cười ngượng ) “ thành thật xin lỗi Thẩm tổng và Thẩm tiểu thư “
Trưởng viện ( cô nhi )
“ Do cô nhi viện hàng năm phải đóng lãi thuế thêm mỗi năm lại có hàng chục đứa trẻ bị bỏ rơi , nên để tiết kiệm chúng tôi hạn chế sửa chữa ạ “
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
( Nhướng mày )“ Ồ ta lại không biết thuế cao tới vậy đấy “
Trưởng viện ( cô nhi )
“ Dạ ! Mới tăng thưa cô “
?
( bước vào ) “ Dạ , tôi dẫn người tới rồi ạ “
Trưởng viện ( cô nhi )
( vẫy ) “ mau lại đây “
Trước mặt họ là một thiếu niên.
Uyên Trạch – bảy tuổi, tóc đen rối nhẹ, dáng người cao gầy nhưng đứng thẳng như kiếm. Ánh mắt lạnh, im lặng. Cậu nhìn Lam Tuyết, không sợ hãi, không tò mò. Chỉ bình thản.
Trưởng viện ( cô nhi )
“Nó thông minh, không khó bảo, đặc biệt là… không hỏi quá nhiều.”
Viện trưởng nói, ánh mắt đảo nhanh giữa hai người. Lam Tuyết chẳng buồn liếc bà ta.
Thẩm Tử Hàn ( ba nữ 9 )
“ Một món đồ biết im lặng. Thật hiếm”
Ba cô lên tiếng, không phải trả lời con gái mà như đang xác nhận điều gì với chính mình
Thẩm Tử Hàn ( ba nữ 9 )
“ Từ hôm nay, nó là người của Thẩm gia.
Sẽ là “anh” của con. Nhưng con không cần gọi như vậy.”
Thẩm Tử Hàn ( ba nữ 9 )
“ Nếu con không thích “
Lam Tuyết nhìn Uyên Trạch một lúc lâu. Trong mắt không có phản ứng, không có chấp nhận, cũng không có chối từ.
Chỉ có một thứ… như đang đo đạc mức độ nguy hiểm của con mồi.
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
( giễu cợt ) “ Nếu là anh, thì phải nghe lời em chứ?”
Uyên Trạch không đáp. Nhưng một vệt sáng lóe lên trong mắt cậu.
…
[ Trên xe, đường về biệt thự Thẩm gia]
Lam Tuyết ngồi cạnh Uyên Trạch, đầu hơi nghiêng, quan sát cậu như đang mổ xẻ một sinh vật mới lạ.
Thẩm Lam Tuyết ( 5t )
( thăm dò ) “ Cậu nghĩ được đưa về đây là phước đức sao?
Thẩm gia không nhận người – chỉ thu nạp quân cờ.”
Uyên Trạch nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt rơi lên mặt gương, nơi phản chiếu gương mặt Lam Tuyết đang nhếch môi.
Comments