Chapper 3
Trương Tuấn Hào - Anh
NHANH EM ẤY KÊU MẦY KÌA
Trương Trạch Vũ - Cậu
Vâng em đi liền.... (rời đi )
Trương Tuấn Hào - Anh
Hứ...chậm chạp
Thanh An - Ả
anh bình tĩnh đi ko sao đâu ạ (💋+ vuốt ngực và cố tình sờ mó lung tung )
Trương Tuấn Hào - Anh
Ừm...anh ko sao đâu ( gạt tay Ả ra )
Thanh An - Ả
Anh...(thất vọng )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Cậu ấy sao ... có thể ở đây cơ chứ (lo lắng )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Mình...tay mình sao gặp cô ấy lại run đến mức này (một tay cầm cóc nước tay còn lại cầm cổ tay đang cầm cốc nước )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Nhưng tại... sao cậu ấy ra khỏi cô nhi viện đâu...đâu ai nhận cậu ấy đâu (khó hiểu)
Trương Trạch Vũ - Cậu
Thôi đừng nghĩ nữa đưa nước cho Thanh An đã
Trương Tuấn Hào - Anh
Em ngồi đây đi anh lên lầu cái (buôn tay ả ra )
Thanh An - Ả
Dạ anh đi đi (💋)
Trương Tuấn Hào - Anh
Ừm ... (xoa đầu ả )
Trương Trạch Vũ - Cậu
.....
Lúc cậu đi ngang qua vô tình nhìn thấy cảnh anh xoa đâu Ả
Trương Trạch Vũ - Cậu
Nu..nước của cậu đây (ly nước là ly nước nóng )
Thanh An - Ả
Ừm...cảm ơn (nhếch mép )
Trương Trạch Vũ - Cậu
....
Thanh An - Ả
Cậu..cậu muốn lưỡi tui bị bỏng à sao mà nước nóng vậy (hất ly nước và cánh tay trái của cậu )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Aaaa...(đau)
Thanh An - Ả
Nhiêu đấy là đã đau rồi Trạch Vũ mày yếu đuối thật đấy (khoanh tay )
Thanh An - Ả
Mày định diễn vẻ yếu đuối đấy cho ai xem , mà ở đây chỉ có tao và mày , mày định diễn cho tao xem thì cũng diễn cho tốt vào chứ
Trương Trạch Vũ - Cậu
Tôi ...tôi ko có mà ...cậu hiểu lầm rồi tui ko có diễn gì ở đây...( ôm cánh tay bị bỏng tới đỏ chót )
Thanh An - Ả
Giả tạo lắm đấy (bốp mạnh cánh tay đau của cậu )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Áaaa...cậu đừng ... bốp nữa..hức tớ...hức nhức ....quá cậu ...hức tha tới đi...hức...( đau tới nỗi bật khóc )
Thanh An - Ả
Ha...ở đây tao với mày , mà mầy khóc làm gì giả tạo thật ( vẫn còn bốp )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Hức...tớ xin cậu ...hức bỏ cánh...tay tớ ra đi ...hức...tớ xin cậu ..hức cậu kêu ...gì tớ cũng sẽ...hức làm mà
Thanh An - Ả
Được mày biết điêu đấy , ( bỏ tay cậu ra )
Thanh An - Ả
Ừm...mày làm gì được nhỉ...hừm...hay là mày ngủ với tao 1 đêm đi
Trương Trạch Vũ - Cậu
Cậu...cái này ko được tớ ko làm được cái này đâu ...cậu yêu cầu cái khác đi được ko
Thanh An - Ả
Cái khác mày nghĩ xem còn cái nào ko (cúi xuống gần sát mặt cậu )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Tớ....( bối rối )
Thanh An - Ả
Hay mày...[ hình như có tiếng bước chân ]
Thanh An - Ả
[ Có trò hay rồi đây ]
Thanh An - Ả
(Cầm tay cậu tát lên mặt mình )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Hửm...( bất ngờ )
Thanh An - Ả
Hức...cậu Trạch vũ cậu đừng nói thế , tui thật sự thích anh Tuấn Hào mà , sao cậu nói tui thích anh ấy vì tiền và tài sản của nhà họ Trương này ... ( ôm má trái lúc nãy cậu đáng ả )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Tớ ..ko....
Trương Tuấn Hào - Anh
TRƯƠNG TRẠCH VŨ MÀY LÀM ĐÉO GÌ THẾ
Trương Trạch Vũ - Cậu
Anh h.... ưm (ôm má trái )
Trương Tuấn Hào - Anh
MÀY LÀM CÁI CHÓ GÌ VẬY HẢ AI CHO MÀY ĐỤNG VÀO EM ẤY TAO VÒN KO ĐÁNH MÀ MÀY LÀ CÁI ĐÉO GÌ MÀ ĐÁNH EM ẤY ( Người tát )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Em ...em ko có làm anh hiểu lầm rồi ...hức ...em thật sự ko làm mà...hức anh tin em đi ...hức ( ôm tay anh cầu xin )
Trương Tuấn Hào - Anh
Cút ra ngoài sân NHANH LÊN ( nhấn mạnh từ cuối + hất tay cậu ra )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Anh...em thật sự ko làm mà anh tin em đi ...hức...anh ơi ...làm ơn ..hức tin em đi ( quỳ gối dưới đất nắm tay anh sao khi bị anh hất ra )
Trương Tuấn Hào - Anh
BIẾN (quát + 💢 )
💢 : Tức giận
📱 : gọi điện
anh...làm ơn..hức.. tin em đi mà ...hức anh...
Trương Tuấn Hào - Anh
IM LẶNG ĐI TAO ĐÉO PHẢI ANH MÀY BIẾN NHANH RA NGOÀI (Chỉ ngón trỏ ra ngoài + 💢 )
Thanh An - Ả
Anh bình tĩnh đi .... em ko sao rồi anh yen tâm nhé ( ôm tay anh + 💋 )
Trương Tuấn Hào - Anh
Em ngồi đó đi anh giải quyết chuyện này ko để em chịu thiệt đâu ( nắm láy hai cánh tay cô kéo xuống ghế )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Hức...em đi liền (cậu ôm cánh tay bị bỏng tới đỏ nguyên cánh tay và cái má bị anh đánh tới rơm rớm máu )
Trương Tuấn Hào - Anh
Biến lẹ dùm tao
Chờ xíu : Giải thích lí do tại sao cậu lại sợ Thanh An là vì Thanh An là người bắt nạt cậu xuyên suốt trong cô nhi viện và là người ăn chơi nhiều dữ lắm á
Ngoài trời thời tiết thi đang mưa nên cậu đành ngồi phía trước hiên nhà
Cộng kèm viết thương ở tay vẫn chưa có sử lí và thời tiết lạnh thì có vẻ cánh tay cậu sẽ bị nhiễm trùng mất
Trương Trạch Vũ - Cậu
Hức...rát quá..hức (ôm cánh tay ngồi co ro ngoài hiên nhà )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Hức...rõ là cậu ta...hức đồi ngủ...hức cùng mình nê...rồi cô ta cuối ....xuống hức ...rồi cầm lấy tay mình..hức rồi tự đánh cô ta mà...
Trương Trạch Vũ - Cậu
[ Lạnh quá ... mẹ ơi con lạnh lắm ]
Trương Trạch Vũ - Cậu
[ Mẹ đâu rồi ...con nhớ ...mẹ lắm , mẹ về với con đi mà ]
Trương Tuấn Hào - Anh
Em có sao ko đỏ hết má rồi ( xoa xoa má cho ả )
Thanh An - Ả
Anh em ko sao anh đừng lo vừa nãy anh tức giận là vì ... em thật đấy à
Trương Tuấn Hào - Anh
Anh ...chắc vậy rồi vậy em ngồi đây đi anh lấy trứng chùm cho em để thôi nó xưng lên đó
Thanh An - Ả
Dạ cảm ơn anh ( vui vì nghe được câu anh nói )
Thanh An - Ả
Hửm ... Alo anh iu à anh điện em có chuyện gì ko dợ (💋 + 📱)
Ẩn
Bảo bối em về chưa anh nhớ em rồi nhanh đi anh đợi em lâu lắm rồi đấy em anh đi cho em 45 phút nữa tới chổ anh (📱)
Thanh An - Ả
Cục cưng anh từ từ đã ... em nghe rồi em về liền đây đợi em tí ( 📱)
Ẩn
Rồi cho em 45 phút thôi đấy (📱)
Trương Tuấn Hào - Anh
Thanh An em đang nói chuyện với ai mà em kêu ' vâng ' đấy
Thanh An - Ả
Hả...em đang nói chuyện với ...mẹ em ( sợ hãi )
Trương Tuấn Hào - Anh
...Ừm lại đây anh chùm trứng cho nó đỡ xưng nè
Trương Tuấn Hào - Anh
Ngồi im anh lăng trúng cho
Thanh An - Ả
Anh ơi , mẹ em vừa gọi em về gắp có chuyện em về nhé ( cầm tay anh dừng lại )
Trương Tuấn Hào - Anh
Ừm...được rồi để anh đưa em về
Thanh An - Ả
A..ko cần đâu em bắt tắc xi về được rồi anh ko cần đâu
Trương Tuấn Hào - Anh
Ko sao dù sao anh cũng đang rảnh để anh đưa em về
Thanh An - Ả
Ko cần ... à ý em là em đi về cùng bạn nên anh ko cần đưa đâu tại mẹ em kêu bạn đến rước em rồi anh ko cần phải lo nhé (nắm tay anh )
Trương Tuấn Hào - Anh
..Ừm ( khó hiểu nhưng vẫn tin)
Thanh An - Ả
vậy em đi trươc nhé , bai anh moa moa ~~ (💋+ dấu hiệu của hôn gió )
Trương Tuấn Hào - Anh
....
Sau khi cô bước ra tới cửa thì thấy cậu ngồi ôm chân ở đấy nên đá cậu một cái rồi cúi xuống nói nhỏ vào tay cậu..
Thanh An - Ả
[ Cái giá đắc khi đụng vào tao đấy ]
Trương Trạch Vũ - Cậu
Aaaa...(ôm chân )
Thanh An - Ả
Hứ ....dơ bẩn (phủi phủi tay rời đi )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Đ...đau ... ( nhăn mặt )
Sau khi cô ta đi tầm được 35 phút thì anh ở trên phòng chợt nhận ra nhìn ra cửa sổ thì thấy cậu ngồi co ro ôn lấy giò thì anh mới nhớ ra rằng ngoài trời thì đang mưa mà lại bắt cậu ta ngồi ở ngoài
Nên anh vội vàng chạy ra kêu cậu vào ..
Trương Tuấn Hào - Anh
Này ... vào nhà đi ngủ sớm mai ba mẹ về đấy ( đá vào chân cậu )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ưm...cảm ơn ạ
Trương Tuấn Hào - Anh
Nhìn là thấy ghét rồi đấy , đúng là yếu đuối
Trương Trạch Vũ - Cậu
....( ôm cánh tay đang bị nhức vào nhà
Trương Tuấn Hào - Anh
Này...má mầy ... ( nhíu mầy )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Má....à ko sao ( lấy tay ôm lấy má mình )
Trương Tuấn Hào - Anh
Ừm...thôi vào nhà đi ( đi trước )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Anh...ấy sao vậy ( theo sao )
Hết rồi mấy chế ơi like đi tui có động lực ra chap liên tục nha tại tui đang học trong hè để cho kì THPT á nên ra chap ko điều điều được xin lỗi mọi người nha chap này được 10 người like thì tui sẽ có động lực ôn để thi vào cấp 3 nhé
Comments
Koichi Zenigata
Đọc phê tới bến
2025-06-09
1