Chapter 4

Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Tối nay ba mẹ ko về chỉ có tao và mày ở nhà ( khoang tay ngồi ở ghế chân thì vắt chéo )
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ưm... vậy tối nay em ngủ ở đâu vậy anh... ( ôm cánh tay bị đau)
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Hazz...ba mẹ kêu mày ngủ ở đâu thì ngủ ở đấy ko ba mẹ về thấy mày ngủ ngoài đây thì bẻ cổ tao ch*t
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Vâng...vậy em lên phòng trước ạ ( ôm tay đau lên phòng )
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
( Nhíu mầy )
Vì từ lúc này tớ giờ khi nói chuyện với cậu anh luôn nhìn cách cậu ôm cánh tay và cái mắt rơm rớm máu thì hơi khó chịu
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
[ Lại tỏ vẻ yếu đuối cho tao coi , xem ra mày lại thâm độc và nguy hiểm đến vậy ]
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
[ Tao cứ nghĩ mầy chỉ tỏ vẻ yếu đuối trước mặt ba mẹ nhưng xem đây , mày lại cố tình tỏ vẽ yếu đuối trước mặt tao luôn đấy ]
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
[ Để xem mày làm gì tiếp theo ]
_____
Trên phòng
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
[ Hộp cứu thương của anh ấy ở đâu vậy ]
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Lại để bản thân bị thương sao ko biết bảo vệ chính mình chứ ( cậu nói chuyện một mình nhưng lại chỉ trích bản thân )
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
A...đây rồi đúng là người cao để đồ cũng cao chỉ là cái thân nắm lùn như ta làm sao mà lấy tới đây ( dù tay đau nhưng cũng cố lấy được cái hộp cứu thương với khoảng cách cao đấy )
Bật mí là anh : 1m88 cậu : 1m80
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ưm...cuối cùng cũng lấy được rồi
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Shhh...rát quá
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Hức...hức...rõ ràng mình...hức đâu làm..gì đâu...sao cậu ấy nói mình quyến rũ anh ấy chứ ( đau tới mức bật khóc nức nỡ )
Cạch Cạch
Tiếng cửa mở và đóng lại
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Làm gì mà khóc lóc ồn ào vậy
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Hic..hic... em xin lỗi.. ( bất ngờ )
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Ai làm mày khóc (nghiêm mặt )
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ko ai cả...hic..em chỉ là bị rát quá nên khóc thôi ..hic ko ai làm em khóc cả...( lấy hai tay lao nước mắt )
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Hửm...ai làm mày mà nói rát ( nhíu mầy trước câu nói câu nói của cậu )
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
À...ko sao em lúc nãy rót nước ... ko cẩn thận làm nước nóng đổ vào tay , nên...nó bị bỏng
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Nhưng ko sao đâu lát nữa sẽ hết anh...nghĩ ngơi sớm đi em sử lí vết thương xong rồi sẽ ngủ
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Ha...tao ko quan tâm mày bị gì tao chỉ nghĩ nếu mày bị thương ba mẹ sẽ nói tao làm hại mày và nói tao ức hiếp mày rồi nói tao lớn mà ko biết suy nghĩ (cười điểu )
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Anh...
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Khoang! ( lấy tay chặn trước miệng cậu )
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Tao còn chưa nói xong , sao mày lại mở miệng , tối nay mày ngủ dưới đất tao ngủ trên giường
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Nhưng...
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Mày ko vó quyền từ chối và ngạc nhiên đâu ( chật lưỡi )
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Vâng...
Nói xong anh vứt cho cậu đúng 1 cái gối nằm rồi thôi
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Aa...
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Ngủ sớm đi mai ba mẹ về ( nói xong anh liền trèo lên gường chấp hai tay lên đầu và chân bắt chéo và nằm giữ giường )
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Dạ..
Cậu la lên vì lúc này cậu ngồi ngay bàn học của anh để sử lí vết thương và vô tính anh ném chiếc gối vào người cậu và thuận theo đó cậu lấy tay ra đỡ thì va vào vết thương nên nó nhức lên
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
[ Đau quá...]
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
[ Anh ấy mạnh tay quá rồi đấy ...]
Sử lí vết thương xong cậu cũng dọn dẹp lại cho hắn vào nằm xuống ngủ
Nữa đêm thì ....
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ưm...lạnh...lạnh...lạnh quá (co người )
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Lạnh...lạnh quá...mẹ ơi c..con lạnh quá ( mê mang )
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Hửm...này mày ồn ào quá rồi đấy ( quát )
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Mẹ...mẹ ơi...c..con lạnh quá ..hức...mẹ...mẹ ơi...
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Hửm...này mày sao đấy ( rời khỏi giường và tiến tới chổ cậu )
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Hức...lạnh...lạnh quá ...mẹ ơi ...hức...
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Này mày sao đấy ( lây người cậu )
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
....
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Nóng...người mày nóng quá ( chạm tay lên trán và cổ cậu )
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Này , mày sốt sao ?
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Hức... mẹ...con...hức khó..chịu quá ( ô. cánh tay hắn mà nói )
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Này... sao đấy , mày ổn ko ( bế cậu lên và đặt cậu lên giường )
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Mày nằm đây đi tao đi lấy khăn đắp lên trán cho mày hạ sốt ( vào nhà vs )
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Hức...mẹ ...con lạnh...hức con ..lạnh ..mẹ đừng bỏ con...hức...
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Ko lẽ mày ở ngoài trời có chút mà đã phát sốt ... yếu đuối thật ( từ nhà tắm đi ra với cái chậu nước trong tay )
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Hức... hức..ưm...(mê mang)
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Mày cũng yếu đuối thật , nhưng tao sẽ cho mầy biết rằng trò chơi của tao chỉ mới bắt đầu thôi cứ tận hưởng những ngày yên bình này đi
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ưm...ưm
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Đợi đã tao lấy thuốc cho mày ( ra khỏi phòng )
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
( Mê mang )
Một lúc sau anh trở lạu với ly nước và thuốc
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Nào ngồi dậy uống thuốc đi !
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ưm...
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Khoang đã mà nó đã có gì bỏ bụng đâu mà uống thuốc ?
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Hazz... lại phải đi nấu cháu cho màu đúng là đồ phiền phức
Nói xong anh đi xuống bếp nấu cho cậu nhưng nào lời nói đi với hành động đâu nói là mình xuống nấu cháu mà có nấu đâu để quản gia làm hết rồi
Tua
Sau khi nấu xong anh bưng lên cho cậu ; nấu cháu cũng ko lâu ;
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Này mày ngồi dậy ăn nè
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ưm...hức...ko muốn ăn...lạnh...lạnh....
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Nào , đừng quậy ngồi dậy nào tao đút mày ăn ( để cậu ngồi dựa vào thành giường )
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Ăn chút đi rồi uống thuốc ko ăn mà uống thuốc nó đau bụng lắm đấy ( cầm muỗn cháu thổi cho cậu )
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Hức...ko muốn mà...hức...mẹ ơi ...
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
(😑 )
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
[ ko lẽ giả làm mẹ nó , để bắt nó ăn cháu hả trời ]
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Chịu vậy thôi để bắt mày ăn cháo tao đành làm vậy ( 😒 + bất lực )
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Mẹ ơi...con lạnh...hức... ( co chân lại ôm đầu gối )
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
....M...mẹ đây con lạnh sao để mẹ lấy mền cho con đắp nhé
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Mẹ...mẹ ơi...mẹ đừng bỏ con mà...hức con..xin lỗi...
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Ko sao nào ngoan ko khóc nếu khóc con sẽ mệt thêm đấy
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Mẹ...đừng bỏ con mà...hức ( ôm chặt anh )
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Hửm...( bất ngờ )
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Mẹ...ơi...hức....
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
[ Giờ kêu nó uống thuốc được rồi ko lát nữa lại thêm mệt ]
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Nào dậy đi tao...à ko mẹ đút con ăn rồi uống thuốc cho nha ( diều cậu ngồi dựa vào thành giường )
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ưm...mẹ đừng bỏ con...nha ( mê mang )
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Rồi tao...à nhầm mẹ đút con ăn rồi ngoan mà uống thuốc nhé ( dỗ dành )
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ưm..nếu con ngoan thì..mẹ ko bỏ con nhé...
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
.....
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
[ Tao ko biết gia đình mày như nào như tao chỉ biết là mày đang giả vờ trước mặt mẹ tao và cả ba tao ]
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
[ Mày định làm gì họ thì tao ko biết như tao sẽ ko để mày yên khi mà đã đụng tới tao ]
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Rồi ngoan ăn cháo nhá ( thổi muỗn cháo )
Trương Trạch Vũ  -  Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ưm...
Ăn được gần nữa chén chái thì cậu đã no mà lắc đầu ý muốn là đã no rồi
Sau đó anh đưa thuốc cho cậu uống , uống thuốc xong anh để cậu nằm bên cạnh nhưng vẫn đễ gối ôm ( dài ) ở giữ cậu và anh
______ HẾT
Nếu các cậu đợi chuyện tớ ra hơi lâu thì các cậu cũng có thể đọc các bộ truyện khác nhé tớ xl vì sự viết chuyện chậm chạp như thế này
Nếu rãnh thì cách hai ngày tớ 1 chap nhé
Hot

Comments

ZhuSu 💛❤️_ HaoYu 🩷💚

ZhuSu 💛❤️_ HaoYu 🩷💚

Chazo

2025-06-15

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play