Chapper 5
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ưm~~
Trương Trạch Vũ - Cậu
[ Hửm...đầu mình đau quá ]
Trương Trạch Vũ - Cậu
[ Hừm...A..anh hai , sao mình lại nằm trên đây...hôm qua ko phải anh bảo mình nằm ở dưới nền nhà sao...bây giờ lại nằm ở đây? ]
Trương Trạch Vũ - Cậu
[ ko suy nghĩ nữa rời khỏi đây trước đã ]
Cậu chậm chạp từ từ rơi khỏi chiếc giường của anh trong lúc anh .....
Trương Tuấn Hào - Anh
[ Hửm...]
Trương Trạch Vũ - Cậu
Mong là anh ko biết em đã nằm trên đây! ( đi vào nhà vs )
Trương Tuấn Hào - Anh
[ Bệnh của nó...khỏi rồi à ]
Trương Tuấn Hào - Anh
[ Không nghĩ nữa ngủ tiếp thôi , hôm qua chăm nó nguyên đêm rồi phải thưởng cho mình nhỉ ]
Sau đó anh quay qua chổ cậu mới rời đi và ôm chiếc gối ôm lúc tối chắn ở giữ cậu và anh
Trương Trạch Vũ - Cậu
Hic...đau đầu quá...( nghẹt mũi + ôm đầu )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Lại sốt rồi sao...( chạm tay lên trán của bản thân )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Cơ thể này quá yếu đuối rồi đó ( nhìn vào gương và nói bản thân )
Sau khi vscn xong cậu xuống nhà để phụ mấy người trong bếp trong khi anh vẫn còn ngủ
Quản gia : Châu
Cậu làm cafe cho cậu chủ lớn đi ( nói quản gia Nam )
Giúp việc : Nam
Rồi tui làm là ok mà ( dơ 👌 )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Hai anh có cần em làm phụ gì ko ạ ( dụi mắt đi lại )
Giúp việc : Nam
Cậu chủ nhỏ sao...sao cậu ko ngủ thêm đi ạ bây giờ chỉ mới 6h thôi mà? ( ngạc nhiên )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Dạ...thói quen của em rồi à...tại vì trong cô nhi viện em thường hay dậy sớm để dọn dẹp nên nó thành thói quen rồi... ( gãi đầu )
Quản gia : Châu
Hửm...vậy từ nay về sao cậu ko cần dậy sớm đâu ạ , cậu cứ ngủ thêm chút nữa đi , bữa sáng có tôi và Nam rồi cậu ko cần lo đâu
Giúp việc : Nam
Đúng cậu chủ nhỏ cậu cứ ngủ thêm chút nữa ko sao đâu ( xoa đầu cậu )
Giúp việc : Nam
Ayza cậu chủ nhỏ đáng iu thế ( xoa má cậu )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Anh đừng gọi em là cậu chủ nhỏ nữa bây giờ em ko phải là cậu chủ đâu ạ
Trương Trạch Vũ - Cậu
Anh cứ gọi em là tiểu Bảo cũng được đây là biệt danh ba và mẹ đặt cho em trước khi vào cô nhi viện
Quản gia : Châu
Tiểu Bảo sao?
Giúp việc : Nam
Tiểu Bảo? tên biệt danh cũng hay phết đấy c..à tiểu Bảo ( cười tươi nhìn cậu )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ha...Tiểu Bảo là tên do mẹ đặt cho em khi đó do em học ở tiểu học và lúc nhỏ em rất dễ bảo làm việc nên từ đó tên Tiểu Bảo mới xuất hiện ạ
Quản gia : Châu
Ò...tên gắng với tính cách ( vừa làm trứng cuộn và nói chuyện với cậu )
Giúp việc : Nam
Vậy từ bây giờ anh sẽ gọi em là Tiểu Bảo nhé ( bóp má cậu )
Quản gia : Châu
Nè bỏ ra được rồi lo làm đồ ăn đi ông với bà chủ sắp về rồi kìa ( kéo tay Nam ra khỏi mặt cậu )
Trương Trạch Vũ - Cậu
.....😀
Trương Tuấn Hào - Anh
Ưm...mấy giờ rồi ( vớ tay lấy điện thoại trên bàn ở đầu giường )
Trương Tuấn Hào - Anh
Mới 6h48 à thôi lỡ thức rồi thì thức vậy ki ngủ nữa ( bật dậy )
Trương Tuấn Hào - Anh
Hửm...ko lẽ nó sợ mình tới mức từ lúc mình ngủ tới giờ ko dám bức lên phòng à ( nhíu mầy )
Trương Tuấn Hào - Anh
Mà thôi mặt kệ nó chứ , rồi tự nhiên quan tâm nó làm gì chứ
Trương Tuấn Hào - Anh
Aaaaaa... ( vò đầu )
Trương Tuấn Hào - Anh
Ko nghĩ nữa đi vscn đã ( rời khỏi giường )
Sau khi vscn xong anh xuống nhà thì thấy cậu đang nói chuyện vui vẻ với Nam và châu
Trương Tuấn Hào - Anh
Hưm...hưm...làm đồ ăn xong chưa mà đứng nói chuyện mãi thế ( kéo ghế )
Giúp việc : Nam
Cậu chủ...tôi làm xong rồi để tui dọn lên cho cậu...( giật mình )
Quản gia : Châu
Của cậu đây ạ ( đưa ly cafe cho anh )
Trương Tuấn Hào - Anh
.....
Trương Trạch Vũ - Cậu
Tuấn Hào ... ba mẹ nói chừng nào về vậy ạ ... ( bê phụ Nam mấy món )
Quản gia : Châu
Chắc ông bà chủ về rồi để tui ra mở cửa ( rời đi )
Giúp việc : Nam
Cậu chủ lớn và cậu chủ nhỏ mời hai người dùng miệng tui lui xuống trước chúc hai người ăn ngon miệng ( rời đi )
Bây giờ ở bàn ăn chỉ có anh và cậu , và cậu ko biết nói gì với anh nhưng chưa đợi cậu suy nghĩ anh đã mở lời trước
Trương Tuấn Hào - Anh
Ba mẹ về rồi đấy đang ở ngoài kìa ( hất cầm ra phía cõng )
Trương Tuấn Hào - Anh
À..mà mày đỡ bệnh chưa đấy ( uống từng ngụm cafe )
Trương Trạch Vũ - Cậu
HẢ...sao anh biết em bị bệnh , ko lẽ đêm qua người chăm em ...là anh sao?
Trương Tuấn Hào - Anh
Này...hôm qua tao thức trắng đêm để chăm 1 thằng bệnh sốt cao mà bây giờ nó hỏi mình có phải là người chăm nó ngày hôm qua ko ...
Trương Tuấn Hào - Anh
Trong nhà này...à ko trừ hai người làm ra có ai bước vào phòng tao được...ko trừ mày thì con ai mà cả gan bước vào phòng tao
Trương Trạch Vũ - Cậu
Em...vậy ngày hôm qua anh là người chăm em sao ... vậy em tưởng hôm qua em mộng du trèo lên giường anh mà ngủ ( bối rối )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Khi sáng em sợ anh mắng nên em trèo xuống để...ko bị anh phát hiện... ( 😳 )
Trương Tuấn Hào - Anh
Ha...mày hay lắm ông đây ghim thù mày
Giúp việc : Nam
Chào mừng ông bà chủ đã về ạ ( cúi người )
Trương Tuấn Hào - Anh
Chào buổi sáng ba mẹ ( 😡 vì tức cậu , nhìn ba mẹ xong liền nhìn qua cậu )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ba mẹ hai người mới về ( cúi người + né tránh ánh mắt của anh )
Trương phu nhân - mẹ anh
Mày chào ba mẹ mà mặt mày chầm hầm vậy à con ( cứu đầu anh )
Trương Lục - ba của Hào và Cực
Bộ sáng mày ko có sức sống hay sao mà mặt mày nhăn nhó , nhanh già lắm đấy con à ( vỗ vai anh rồi ngồi và bàn ăn )
Trương phu nhân - mẹ anh
Trạch vũ con ngồi xuống ăn đi ( kéo cậu ngồi xuống )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Vâng.... ( vẫn né ánh mắt của anh )
Trương Tuấn Hào - Anh
Ko có gì chỉ là buổi sáng gặp phải tình huống ' làm ơn mắc quán ' á mà ( yếm chỉ cậu )
Trương Trạch Vũ - Cậu
....
Trương Lục - ba của Hào và Cực
Là sao vậy mày nói ba ko hiểu mà tối giờ mày ở ngoài giờ mới về sao? ( nhíu mầy )
Trương phu nhân - mẹ anh
Ko lẽ hôm qua anh bỏ Trạch vũ của tui ở nhà một mình sao! ( bất ngờ )
Trương Tuấn Hào - Anh
Ayza ko có từ tối qua lúc con ra ngoài chơi ba mẹ điện là con về rồi ko có ở ngoài nguyên đêm
Trương Tuấn Hào - Anh
Chỉ là nói vu vơ thô ấy mà ( nhướn chân mầy nhìn cậu )
Trương phu nhân - mẹ anh
Thật ko Trạch Vũ hôm qua anh con có ở nhà ko?
Trương Trạch Vũ - Cậu
D...dạ anh ấy ở nhà nguyên đêm hôm qua ko có ở ngoài chơi ạ ( né tránh ánh mắt )
Trương Lục - ba của Hào và Cực
Thật ko vậy con ko cần bao che cho thằng đấy đâu ( vừa đọc báo vừa uống nước trà )
Trương Trạch Vũ - Cậu
Con...con ko có nói dối đâu ạ , hô. qua anh ấy ở...ở bên con ko có đâu ra ngoài đâu ạ
Trương phu nhân - mẹ anh
Ừm...ăn cơm thôi ko kẻo đồ ăn nguội mất
Trong lúc ăn thì anh luôn làm khó dễ cho cậu nào là cậu muốn gắp cái nào liền bị anh lấy mất ko thì chặn đũa cậu ko cho cậu gắp cái đó xong rồi anh nhanh tay gắp nó đi
Trên bàn ăn ông bà Trưng chứng kiến cuộc đối đầu thầm lặng của hai đứa con mình mà bất lực nhìn ông Trương
trong chén cơm của cậu đồ ăn cảu cậu toàn là do mẹ gắp ko chứ cậu nào đụng dũa vào bát đồ ăn được
Xin lỗi vì sự ra chuyện muộn này của tớ
Comments