Chapter 4
Chan
...Tập trung, tức giận, phản kháng hả...
Chan
Không được rồi... Đầu óc mình trống rỗng.
Chan
...Mình nên làm gì đây.
Chan
Eden...? Sao cậu lại ở đây ?
Eden
...Tớ quên vài thứ ở trường... Nên tiện đường...
Chan nhìn Eden đang liếc đi lảng tránh, trên tay còn cầm 1 chiếc bút bi, không thể nhịn cười nổi.
Chan
Phụt...! Cậu nói dối dở thật đấy.
Chan
( Nhảy đến khoác lấy tay Eden ) Đi nào !! Phản công thôi !
Eden
Hờ... Cậu bỏ tớ ra đi đã...
Eden
...Đừng nói là cậu sợ nhé...
Chan
Làm gì có... Tớ đâu có sợ tối chút nào.
Eden
Tớ còn chưa nói gì...
Eden
..." Lần này về muộn kiểu gì mẹ cũng la rầy nữa cho xem... "
Eden
" Một tiếng lải nhải là ít... "
Eden
" Nhưng mà... Mình chẳng bỏ mặc cậu ta được... "
Eden
" Thậm chí còn chả hiểu tại sao... "
Chan
Gì ? Eden mới là ngốc ! Là đồ giả vờ thờ ơ máu lạnh !
Eden
...Tớ không hề giả vờ...
Eden
" Chỉ tại cái đồ ngốc mới gặp này mà mình... "
Eden
Thật là... Tớ thậm chí chả hiểu mình phải làm gì nữa.
Eden
Mà chúng ta vào trường kiểu gì ? Trèo cổng à.
Chan
Haha... Bác bảo vệ gật gù ở cổng trường sẽ thấy mất.
Eden
Ý cậu... Là cái lỗ chó này à...?
Chan
Hả ? Cái gì cơ ? Còn kén chọn nữa. Mau chui xuống đây với tớ.
Eden
" Mười mấy năm cuộc đời chưa ngày nào mình điên như hôm nay... "
Chan
...Cái trường này buổi tối trông đáng sợ thật đấy...
Eden
Bọn chúng đang lúc nhúc trong bóng tối theo dõi chúng ta...
Chan
...Có vẻ vô hại, nhưng động vào chúng thì biết đâu...
Chan
Mục tiêu của chúng ta chỉ có nó thôi !
Eden
Ùm. ( Nhìn vào cây bút trên tay )
Chan
Cậu có chắc là cái đó có tác dụng không.
Eden
Chịu. Tớ chỉ cố làm mọi thứ để tái hiện đòn lúc đó.
Chan
Ừ, vậy cậu sẽ phụ trách việc đó. Tớ sẽ bảo vệ cậu.
Eden
...Lo cho thân mình trước đi.
Chan
Tối quá... Ánh đèn hành lang không đủ...
Eden
Cậu xem phía sau đi. Để tớ đi trước.
Chan
Hic... Cẩn thận đấy Eden...
Cả hai người chậm rãi tiến đến dãy tủ phía sau lớp.
Eden
( Nói nhỏ ) Khi mở tủ ra, tớ sẽ đâm thẳng luôn, nếu không trúng nó thì chạy ra xa.
Eden
( Hít thở ) " Cứ làm giống lần đó là được... "
Eden
( Chuẩn bị vung tay )
Chan
Eden à... Nó không ở đây...?
Hai người sững người nhìn ngăn tủ trống không.
Eden
...Theo tớ nghĩ thì nó sẽ không ra khỏi lớp mình đâu...
Chan
Mà Eden này... Cậu có đang cảm thấy không...
Chan
Cái cảm giác khó chịu ngay bên trên bọn mình...
Eden và Chan nhìn nhau, rồi lại từ từ nhìn lên trần lớp học.
Còn phải nói, con quái vật đang bám dính lấy trần nhà, thả hai sợi tua đen ngòm dần chảy xuống chỗ hai người đang đứng.
Eden
....!!! Tránh ra ! ( Kéo Chan chạy sang 1 bên )
Eden
" Nguy hiểm quá...! Suýt nữa là bị cái đó tóm được. "
Hai người nhìn con quái vật uốn éo ghê rợn, kinh hãi đến xanh cả mặt.
Nó cuốn lấy 1 chiếc bàn nâng lên.
Nó ném mạnh chiếc bàn về phía cả hai. May mắn là hai người kịp tránh đi, núp vào góc bàn giáo viên.
Chan
Má ơi... Làm sao đây Eden...??
Eden
Chậc... Phải tiếp cận nó.
" Rầm ! Rầm ! Rầm ! "
Nó tiếp tục ném liên tục đồ vật về phía hai người.
Chan
...Sẽ bị ném cho tung xương mất !!
Eden
Vừa tiến lên vừa đẩy cái bàn này làm lá chắn đi.
Chan
U... Aaaaa...! Đáng sợ quá !!!
Eden và Chan cố hết sức đẩy chiếc bàn làm lá chắn, dần tiếp cận gần hơn. Mặc dù con quái vẫn liên tục oanh tạc bằng bàn ghế.
Eden
Có vẻ suy nghĩ của nó khá đơn giản... Nó cứ ném liên tục không nghĩ ngợi gì.
Eden
Cứ đợi xem lúc hết đồ ném nó sẽ làm gì.
Quả nhiên một lúc sau, xung quanh con quái vật chẳng còn bàn ghế.
Chan là người ló ra đầu tiên, hét lớn.
Con quái vật lập tức chuyển sự chú ý sang cô. Nhận thấy không còn gì để ném, nó giật phăng chiếc cửa tủ đựng đồ bằng kim loại.
Đúng lúc này, Eden từ một bên khác lao ra, lấy bàn học làm bàn đạp bật lên, tay cầm chiếc bút phóng thẳng đến chỗ quái vật.
Eden
( Nghiến răng ) " Tập trung nào...!! "
Cùng với sự tập trung tuyệt đối, trong đầu Eden trong khoảnh khắc chỉ còn sự căm thù với lũ quái vật và một ham muốn giết chóc.
Ánh mắt nâu đỏ ánh lên một màu sắc sáng rực.
Ngòi bút như một lưới kiếm xuyên thẳng vào con quái vật.
Nó bị xẻ làm đôi với một vết cắt đỏ rực như máu.
" Uuuuu.....!!!!!!!!!!! "
Một tiếng kêu đứt quãng, sau đó tan thành mây khói.
Eden đáp đất ở một độ cao tương đối, định đứng dậy nhưng lại khuỵu xuống.
Eden
( Thở hồng hộc ) ...Tớ mệt quá... Như vừa trút hết không khí ra ngoài...
Chan
Cậu có sao không...? Để tớ đỡ cậu.
Eden
...Tớ ổn... Hình như trẹo chân chút thôi...
Eden
" Tim mình đập nhanh quá... Hơi chóng mặt... Vừa rồi quá sức tới vậy sao... "
" Có ai ở đấy không ...?? "
Một tiếng nói từ xa vọng đến.
Chan
...??? Là bác bảo vệ...?!
Chan
Nhà bác ấy ở gần đây, lúc nào cũng thấy bác say xỉn. Chắc có lẽ do tiếng động lớn quá !
Chan
( Dìu Eden đi ) Tụi mình trốn lẹ thôi !
Eden
( Nhìn tình trạng lớp học ) Đồng ý...
Thế là hai đứa dìu nhau chạy bán sống bán chết. Eden dù chân què vẫn cố bước thật nhanh.
Chan
Đừng đi nhanh quá Eden. Cậu không đau à ?
Eden đương nhiên là vừa nhảy lò dò vừa rơm rớm nước mắt vì đau.
Nhưng mà nhìn cảnh lớp học tan hoang như bãi chiến trường làm cô bắt buộc phải làm thế.
Eden
Không có camera chứ ?
Chan
May là không. Camera tòa này đang sửa.
Eden
( Thở phào ) " Suýt thì ốm người. "
Eden nghĩ là có bán tất cả đồ của cô đi cũng chả đủ. Sợ hơn nữa là đến tai mẹ, cô sẽ xong đời.
_______Sau khi thoát khỏi trường_______
Eden
( Ngồi xuống ghế bên đường ) Nghỉ chút đi...
Chan
Cậu... Ngầu thật đấy ! Thật sự quá sức ngầu !
Eden
Tớ sống trên núi nên cũng khá linh hoạt...
Chan
Thật thế á ? Nhưng mà lúc đó cậu khủng thật.
Chan
Đôi mắt cậu... Hình như nó sáng lên ánh đỏ...
Chan
Thật đấy. Chắc chắn tớ không nhìn nhầm đâu.
Chan
Cậu có để ý không, đòn đánh của cậu cũng có màu đỏ, vết thương của con quái còn sáng rực như than ấy...
Eden
Ý cậu là tớ thật sự có sức mạnh... Siêu nhiên hay phép thuật gì đó ?
Chan
Dựa theo những gì tớ nói...
Eden
...Giữa cái thế kỉ 21... Mà tớ...
Chan
...Biết đâu... Mọi thứ đã được định sẵn. Và thật ra thế giới này không chỉ có khoa học tự nhiên như ta đã biết.
Eden
...Sao lại... Tớ không muốn làm Harry Potter.
Chan
...Mấy cái thứ đó đã đủ lắm rồi... Giờ chả có gì là không thể nữa Eden à.
Eden
...Chí ít tớ muốn làm người bình thường.
Chan
Ê mà biết đâu tớ cũng làm được vậy thì sao ?
Chan
Tối nay về nhà tớ phải thử mới được. ( Phấn khích )
Chan
Ghen tị với cậu thật đấy.
Eden
" Mình rốt cuộc là cái thứ gì... "
Eden
Chân tớ đỡ rồi. Tớ về trước.
Chan
...Đừng suy nghĩ tiêu cực nhé...
Chan
Có thể cậu không thích như thế... Tớ xin lỗi...
Eden
...Do tớ không có tâm hồn như cậu thôi...
Eden
...Tớ không thích siêu nhân, hay tiên nữ phù thủy gì đó...
Eden
Nên... Cái gì cũng cần thời gian chấp nhận... Nếu không thể thay đổi...
Eden
Đây không phải bộ phim trẻ con, những thứ kì dị này không phải là phép màu...
Eden
...Có khi...Nó là lời nguyền.
Chan
" Cậu ấy... Nói đúng... "
Chan
" Mình thật sự đã quá nông cạn... Mình làm Eden khó xử... "
Chan
Eden à... ( Nhìn theo bóng lưng của cô )
Comments