Chapter 5
Cả trường được phen xôn xao vì những gì đã xảy ra trong 1 lớp học.
Bàn ghế nằm lăn lóc, cửa tủ thì bung ra. Cảnh tượng tan hoang.
Sau cùng do không bắt được hung thủ nên mọi chuyện buộc phải bỏ qua.
Bạn nữ
Mấy đứa nghĩ xem cái quái gì đã diễn ra trong lớp mình vậy ?
Bạn nam
Chịu, ăn trộm à ? Ai mà lại vào tận lớp học phá hoại như thế ?
Bạn nữ
Éo... Đã bảo trường này chắc chắn có vong rồi mà !
Làm ngơ trước lời bàn tán của các bạn, hai hung thủ cố gắng tỏ ra không biết gì.
Giờ ăn trưa hôm đó, trên sân thượng.
Chan
...Cho cậu socola này Eden.
Chan
Tớ đã suy nghĩ khá nhiều... Lúc đó tớ có hơi phấn khích, cậu đừng giận tớ mãi thế...
Chan
Tớ không đặt bản thân vào hoàn cảnh của cậu... Xin lỗi...
Eden
...Tớ cũng đã vùng vằng bỏ đi...
Eden
Tớ hơi rối bời... Chỉ là cuộc đời tớ đã đủ bất ổn rồi... Không muốn dính thêm vào rắc rối nào nữa.
Eden
...Không biết... Tớ đã nghĩ, nếu mình cứ tầm thường yếu đuối, tớ sẽ không làm gì được...
Eden
...Biết đâu... Với sức mạnh đó, có thể vùng lên một chút trước khi chết.
Chan
Những thứ gì làm cậu bận tâm. Vì sao mà cậu luôn nhắc đến việc sống chết và những thứ tiêu cực.
Eden
Chỉ gây rắc rối cho cậu thôi.
Chan
Tớ muốn làm gì đó giúp cậu.
Chan
Ít nhất là trên tư cách những người duy nhất đã biết có thể nhìn thấy chúng.
Eden
" Mình đã tưởng là phải đơn độc mãi... Vì đó là số phận của mình... "
Eden
" Nhưng có lẽ mình có thể... "
Eden
Tớ sẽ là người mang đến tai họa cho ngôi trường này.
Dòng thời gian quay ngược trở lại những ngày ấy.
Khi Eden lên cấp 3 và học tại một ngôi trường ở quê.
Giáo viên CN
Eden à... Lực học của em rất ấn tượng đấy...
Bạn nữ
Là người đạt điểm thi cao nhất trường mình đấy ! Cách số 2 tận 20 điểm.
Giáo viên CN
Nghe bảo mẹ em cũng là một giáo viên đúng không.
Giáo viên CN
Em may mắn đấy, có nền tảng tốt như thế...
Giáo viên CN
Nhưng chỉ bó hẹp ở ngôi trường này... Hơi đáng tiếc.
Ngôi trường Eden học là một ngôi trường nhỏ, nằm sâu trong núi.
Eden
Mẹ em bảo thế mẹ sẽ kèm cặp tốt hơn...
Giáo viên CN
Ừ. Cố gắng để thi vào một trường đại học tốt nhé.
Đã được một thời gian kể từ khi Eden nhìn thấy những sinh vật đó.
Chỉ có mình cô. Không ai tin lời Eden nói khiến cô chỉ có thể tự mình chịu đựng.
Nhưng bọn chúng chỉ luồn cúi trong bóng tối. Không gây hại gì đến ai. Eden đành cố làm ngơ.
Hôm nay là ngày tổ của Eden trực nhật.
Bạn nữ
Eden cậu phụ trách lấy nước nhé ! Tụi mình quét lớp !
Eden
" Lúc nào mình cũng làm phần khó nhất... " Ừ.
Vì điều kiện trường học, Eden phải đi xách nước từ một cái giếng khá xa trường.
Nằm trong một khu đất cạnh khu rừng, rêu đã mọc đầy quanh thành giếng.
Eden
..." Mình ghét nơi này... "
Eden
" Chẳng có người... Chỉ có bọn chúng ẩn hiện khắp nơi. "
Eden kéo nước, cố gắng đổ đầy xô nhanh nhất có thể.
Eden
" Yên tĩnh quá... Một tiếng gió cũng không. "
Eden
( Sốt ruột ) " Mình có cảm giác không an tâm. "
Một tiếng lạo xạo phát ra từ cánh rừng phía sau lưng Eden.
Là tiếng thứ gì đó đang bước lên lá rừng khô.
Eden
" Là người... nhỉ ? "
Eden
( Chầm chậm quay lại )
Một cảnh tượng ớn lạnh bày ra trước mắt Eden.
Ẩn hiện trong bóng râm, một sinh vật kì dị đang đứng bất động.
Trời nóng nực nhưng cả người Eden đã bủn rủn, lạnh ngắt.
Thứ đó có một màu đen sì, đang đứng bằng hai chân, hai tay gầy nhỏ buông thõng và dài đến gần chạm đất. Con mắt duy nhất của nó đang lồi ra, nhìn chằm chằm Eden.
Chưa bao giờ Eden trải qua cảm giác lạnh sống lưng đến thế.
Cô dần lùi lại theo bản năng, đạp đổ chiếc xô đầy nước, ngã nhào xuống.
Cái miệng rộng nhe ra hàm răng sắc nhọn, miệng nó không ngừng kêu.
???
L.....à....... ( Chỉ vào Eden )
Eden
....????? " Nó đang... Nói...? "
???
M....u..ố........n......
???
( Bước đi ) Grrr.......
???
Gru...? ( Đột nhiên dừng lại )
Eden
...( Toát mồ hôi ) Nó... Đi rồi...?
Eden đưa mắt nhìn vào cánh rừng sâu hun hút, vẫn chưa thể hoàn hồn được.
Eden
" Chân mình... Bủn rủn.... "
Eden cố đứng dậy và suýt ngã lần nữa, cố cầm lấy xô nước và chạy thật nhanh khỏi chỗ đó.
Từ hôm ấy, trong lòng cô cứ bất an không yên. Hình ảnh nó nhìn chằm chằm cứ bủa vây Eden mãi.
Mẹ Eden
Eden à ?? Làm bài tập xong chưa, xuống ăn cơm đi con !
Eden
( Giật mình ) Dạ... Con hơi mệt... Lát con ăn sau...
Eden
" Mình không muốn ra khỏi phòng... "
Mẹ Eden
( Mở cửa bước vào ) Con có đang lơ đãng không đấy ?
Mẹ Eden
Xuống ăn cơm xong uống thuốc đi.
Mẹ Eden
Nghỉ ngơi chút rồi học bài.
Mẹ Eden
Mẹ thấy con dạo này cứ như người trên mây. Ở trường có chuyện gì à.
Mẹ Eden
Lát mẹ sẽ hỏi cô giáo... Việc của con là học hành thật tốt để thoát khỏi ngọn núi hẻo lánh này.
Mẹ Eden
Hay con muốn cả đời bị kẹt lại nơi này như mẹ ?
Mẹ Eden
Đến một thành phố lớn và trở thành bác sĩ, có một căn nhà. Rồi mẹ con ta sẽ thoát khỏi cảnh tù túng này.
Eden
... " Con chưa từng nói con thích bác sĩ. "
Eden
" Từ khi bố mất... Mẹ càng ngày càng mất kiểm soát... "
Mẹ Eden
Con biết mẹ khổ như nào không hả Eden... Nếu ngay cả con bây giờ cũng chểnh mảng -
Mẹ Eden
Tất cả cũng vì muốn tốt cho tương lai của con thôi.
Áp lực học hành từ mẹ cùng nỗi ám ảnh con quái vật khiến Eden không ngày nào ngủ yên.
Chẳng có một ai chịu thấu hiểu. Eden chỉ đành cắn chặt nuốt vào trong.
Cho đến một ngày thật sự không chịu nổi nữa.
Eden
( Gục xuống bàn ) " Mình hết chịu nổi rồi. "
Bỗng cô nhớ lại lời bàn tán của vài người qua đường vài tuần trước. Về một sạp hàng bán toàn những thứ đồ kì lạ.
Của một người đàn ông già từ nơi khác đến, dựng ở cuối con đường nhỏ cách đấy không xa lắm.
Eden
..." Chiều nay đến đó xem sao. "
Chiều muộn hôm ấy, Eden đi trên con đường khác với nhà mình.
Dù biết rằng chắc chắn sẽ bị mẹ mắng, cô vẫn không ngần ngại.
Eden
( Thấy một gánh hàng nhỏ phía xa ) " Ở kia à... "
???
( Bấm bấm tay ) Hôm nay điềm báo là mình sẽ có điều bất ngờ đây...
Eden
( Bước tới đứng trước mặt. )
???
Cô bé chính là điều bất ngờ đó ư...
Eden
...Ông có đồ gì diệt được quái vật không.
???
...Quái vật á ? Điều gì đã xảy ra với cháu thế ?
???
Rốt cuộc cháu đã nhìn thấy thứ gì, hửm ?
Eden
Cháu có thể nhìn thấy quái vật, chúng ở khắp mọi nơi. Ông có nghĩ cháu bị điên không ?
???
Ôi nào... Một cô gái trẻ thế mà lại nhìn thấy được cái mà ta còn không biết ư...?
Eden
Vậy là ông cũng không...
Eden
Nhưng ông có thể trừ tà đúng không ?
???
...Đúng rồi đấy... Ta hành cái nghề này cũng vài chục năm rồi... Gặp đủ thể loại vong ám...
???
Ta đều diệt trừ được... Chỉ sợ mọi người bảo ta lừa đảo thôi... haha.
Eden
Sao cũng được. Hãy làm gì đó giúp cháu.
Eden
Cháu đã gặp một thứ... Nó khác hẳn.
Eden
Cháu không thể chịu nổi nữa.
???
Hmmm.... Ta hiểu mà... Hiếm thấy mấy cô gái trẻ như cháu mà lại nặng vía như vậy đấy...
???
Nhưng mà... Để mà mượn lực các vị ấy, cũng phải có... ( Vuốt vuốt ngón tay )
Eden
Cháu... Không có tiền.
???
" Đồ trẻ ranh này, không có tiền đến đây làm gì ? "
Eden
Mẹ cháu bảo sau này cháu sẽ làm bác sĩ. Nếu cháu nói sau này cháu sẽ trả ông gấp 10, ông có tin không ?
Eden
Cháu sẽ trả tiền sau.
Eden
Ông cứ làm bất cứ điều gì. Phương pháp yếu nhất cũng được...
???
" Còn đi ăn xin kiểu này nữa... Yếu thì cũng tốn phước phần của ta chứ con này... "
???
" Nhưng mình bấm quẻ ra con bé này... Biết đâu giúp nó mình lại được gì đó... "
???
" Đã ế rồi còn phải làm free nữa... "
???
Thôi coi như hôm nay ta phá lệ... Giúp cháu một lần...
???
Trước tiên cháu lại đây. Ta giúp cháu nhìn qua số phận một chút...
Eden
Cháu. Cháu cảm ơn nhiều lắm ạ..
???
Để xem nào... ( Một chút thao tác rườm rà, sau đó nắm lấy tay Eden. )
Comments