[ Rhycap ] Đế Vương Hữu Tình
Hoàng hậu chỉ là cái bóng
Đã ba tháng kể từ khi Tô Uyển Như nhập cung, Trường Ninh cung ngày càng vắng vẻ
Cung nhân dần dần xa lánh Hoàng hậu, thậm chí cả những người từng trung thành nhất cũng bắt đầu dè chừng
Mỗi đêm, Đức Duy vẫn ngồi chờ Quang Anh trong tẩm cung, nhưng ngọn nến trước mặt y luôn cháy đến tàn mà không một lần có bóng dáng Hoàng đế ghé qua
Y cầm chiếc chén trà trên tay, hơi ấm đã tắt từ lâu, nhưng y vẫn chưa buông
Cửa điện bỗng mở, Lệ Chi – cung nữ hầu cận của y , vội vàng chạy vào, trên mặt có chút hoảng hốt
Lệ Chi
Nương nương, Hoàng thượng vừa ban chỉ...
Đức Duy ngước mắt lên, lòng y khẽ xao động
Hoàng Đức Duy
Người nói gì?
Lệ Chi do dự một lúc, rồi khẽ đáp
Lệ Chi
Bệ hạ sắc phong Quý Phi làm Hoàng Quý Phi!
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Ngọn nến lập lòe, bóng Đức Duy phản chiếu trên vách tường, nhỏ bé và đơn độc
Một lúc lâu sau, y cười khẽ
Hoàng Đức Duy
Nhanh như vậy đã sắc phong rồi sao?
Lệ Chi cúi đầu, không dám lên tiếng
Hoàng Đức Duy
// đặt chén trà xuống bàn, giọng nói nhẹ như gió thoảng //
Hoàng Đức Duy
Đi thôi, chúng ta đến cung Vân Tích
Đức Duy vừa bước vào, đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ vọng ra từ bên trong
Tô Uyển Như
Bệ hạ, thiếp chỉ đùa thôi, sao người lại nhìn thiếp như vậy?
Giọng nói mềm mại, đầy quyến rũ của Tô Uyển Như vang lên, kèm theo đó là tiếng cười trầm thấp của Quang Anh
Đức Duy siết chặt bàn tay dưới lớp tay áo, rồi hít một hơi thật sâu, bước lên phía trước
Cung nữ trong cung Vân Tích nhìn thấy y, có chút do dự, nhưng không ai dám ngăn cản
Y vừa bước vào, liền nhìn thấy Quang Anh đang ôm Uyển Như vào lòng, ánh mắt tràn đầy cưng chiều
Y cất giọng, cố giữ bình tĩnh
Quang Anh nhìn y, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ
Nguyễn Quang Anh
Hoàng hậu tới đây có chuyện gì?
Đức Duy nhìn về phía Tô Uyển Như, nàng ta đang tựa sát vào Hoàng đế, khóe môi cong lên một nụ cười đầy khiêu khích
Hoàng Đức Duy
Thần thiếp nghe nói, bệ hạ đã sắc phong Quý Phi thành Hoàng Quý Phi
Quang Anh gật đầu, thản nhiên nói
Nguyễn Quang Anh
Uyển Như xứng đáng với điều đó
Tô Uyển Như cười duyên, giọng nói mềm mại
Tô Uyển Như
Bệ hạ quá ưu ái thiếp rồi. Nhưng mà... Hoàng hậu nương nương, người không vui sao?
Hoàng Đức Duy
// siết chặt tay trong tay áo, giọng nói có chút run rẩy //
Hoàng Đức Duy
Thần thiếp chỉ không ngờ mọi chuyện lại nhanh như vậy
Tô Uyển Như cười khẽ, ánh mắt lấp lánh
Tô Uyển Như
Thiếp cũng không ngờ bệ hạ lại yêu thương thiếp đến thế, mỗi ngày đều ở bên thiếp, không rời một khắc nào
Lời nói của nàng ta như một mũi dao đâm thẳng vào tim Đức Duy
Y nhìn sang Quang Anh, hy vọng hắn sẽ nói gì đó để xoa dịu y
Quang Anh chỉ ngồi đó, im lặng, không hề phủ nhận
Một cơn lạnh lẽo dâng lên từ lòng ngực Đức Duy, y khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo
Hoàng Đức Duy
Vậy thì... chúc mừng Hoàng Quý Phi
Tô Uyển Như nhướng mày, làm như vô cùng ngạc nhiên
Tô Uyển Như
Hoàng hậu thật rộng lượng. Nếu là thiếp, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi nếu phu quân của mình sủng ái nữ nhân khác
Hoàng Đức Duy
// nắm chặt tà áo, móng tay gần như cắm vào da thịt //
Quang Anh nhìn y, ánh mắt không có chút xao động
Nguyễn Quang Anh
Nếu không còn chuyện gì, Hoàng hậu có thể về trước
Một câu nói, nhẹ nhàng nhưng lại đẩy y ra xa hơn
Đức Duy cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt
Y khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng
Hoàng Đức Duy
Thần thiếp cáo lui
Y quay lưng bước đi, từng bước từng bước rời khỏi cung Vân Tích
Sau lưng, tiếng cười ngọt ngào của Tô Uyển Như vẫn còn vang vọng
Trăng trên cao vẫn sáng, nhưng lòng y lại tối đen như mực
Trở về cung, Đức Duy ngồi xuống ghế, bàn tay đặt trên bàn lạnh buốt
Đức Duy nhìn nàng, khẽ hỏi
Hoàng Đức Duy
Lệ Chi, nếu ta không phải Hoàng hậu, liệu bệ hạ có còn nhớ đến ta không?
Lệ Chi không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cúi đầu
Đức Duy khẽ cười, ánh mắt mơ hồ
Hoàng Đức Duy
Ta thật ngu ngốc... đúng không?
Chỉ có tiếng gió bên ngoài rít gào, như đang chế giễu y
Comments
Ryfalain
Fic này mong Duy chết sớm, con kia lật mặt cho Quang Anh bíc thí nào là lễ hội 🤬
2025-06-12
0