[ Rhycap ] Đế Vương Hữu Tình
Hoa rơi nước chảy người còn nhớ hay quên
Mưa phùn giăng kín bầu trời, từng giọt nước nhỏ xuống mái ngói xanh thẫm, tạo thành những tiếng tí tách buồn bã
Đức Duy ngồi bên cửa sổ, đôi mắt u buồn nhìn ra khu vườn tràn ngập sắc trắng của hoa lê
Y khẽ giơ tay ra, để những giọt mưa lạnh buốt rơi xuống lòng bàn tay
Hoàng Đức Duy
Người có nhớ không, bệ hạ...?
Y thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng
Trước đây, cũng vào một ngày mưa thế này, Quang Anh đã từng khoác áo cho y, dịu dàng nói
Nguyễn Quang Anh
"Trời lạnh lắm, đừng để bản thân bị ướt."
Khi ấy, y đã tin rằng tình yêu của bọn họ sẽ vĩnh viễn không đổi thay
Tất cả đã trở thành một giấc mộng xa vời
Giữa không gian rộng lớn, hương trầm thoang thoảng lan tỏa
Quang Anh ngồi trên long ỷ, mắt khẽ híp lại, bàn tay vô thức gõ nhẹ lên tay vịn ghế
Trước mặt hắn, Tô Uyển Như đang cười dịu dàng, đôi mắt long lanh đầy tình tứ
Tô Uyển Như
Bệ hạ, người lại đang suy nghĩ gì thế?
Tô Uyển Như
// nghiêng đầu, giọng nói mềm mại như nước //
Quang Anh khẽ nhếch môi, không trực tiếp trả lời
Tô Uyển Như nhìn hắn, lòng bỗng có chút bất an
Hắn chưa bao giờ nói ra, nhưng nàng ta biết, có những lúc hắn vẫn thất thần, vẫn lặng lẽ nhìn về phương xa
Nàng ta khẽ cắn môi, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén
Từ giờ trở đi, trong lòng hắn chỉ có thể có nàng ta
Nàng ta không cho phép bất cứ ai chen vào
Đức Duy ngồi thẫn thờ, ngón tay vô thức lướt trên mặt bàn gỗ lạnh lẽo
Lệ Chi đứng bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng
Lệ Chi
Nương nương, hôm nay là đại lễ tế tổ, người có muốn đến không?
Đức Duy giật mình, nhưng nhanh chóng lắc đầu
Từ sau ngày phong sắc cho Tô Uyển Như, y đã dần hiểu ra một điều
Dù y có xuất hiện hay không, cũng chẳng ai để ý
Y chỉ là một Hoàng hậu hữu danh vô thực mà thôi
Lệ Chi
// cắn môi, ánh mắt tràn đầy thương xót //
Nhưng đúng lúc này, một thái giám vội vã bước vào, sắc mặt có chút hoảng hốt
Thái giám
Nương nương, bệ hạ... bệ hạ triệu người đến Ngọc Đại Điện
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Tô Uyển Như nhập cung, hắn chủ động gọi y
Y nhanh chóng đứng dậy, trong lòng dâng lên một tia hy vọng mong manh
Có phải chăng, bệ hạ vẫn còn nhớ đến y?
Khi Đức Duy bước vào, y lập tức nhìn thấy Quang Anh ngồi trên long ỷ, còn Tô Uyển Như thì dựa sát vào hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý
Trái tim y bỗng lạnh đi một chút.
Không phải là một lời mời đến vì nhớ nhung
Mà chỉ là một sự sắp đặt đầy tính toán
Hoàng Đức Duy
// hít một hơi thật sâu, cố giữ cho mình bình tĩnh //
Hoàng Đức Duy
Thần thiếp tham kiến bệ hạ
Quang Anh ngước nhìn y, ánh mắt không có chút tình cảm nào
Nguyễn Quang Anh
Hoàng hậu, trẫm gọi ngươi đến là để bàn chuyện về đại lễ tế tổ
Giọng nói của hắn lạnh lẽo như băng
Không có sự quan tâm, không có sự dịu dàng, chỉ còn lại khoảng cách xa vời vợi
Đức Duy nắm chặt tay dưới lớp tay áo rộng
Hoàng Đức Duy
Tế tổ vốn là bổn phận của Hoàng hậu, bệ hạ cứ giao cho thần thiếp là được
Quang Anh gật đầu, nhưng lại bất chợt lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nhưng năm nay, trẫm muốn Hoàng Quý Phi cùng tham gia
Đức Duy khựng lại, ánh mắt không giấu được sự chấn động
Tế tổ là nghi lễ quan trọng bậc nhất, chỉ có Hoàng hậu mới được quyền chủ trì
Quang Anh lại muốn Tô Uyển Như cùng tham gia?
Tô Uyển Như
// che miệng cười khẽ, giọng nói ngọt như mật //
Tô Uyển Như
Bệ hạ, như vậy có được không? Thiếp chỉ là một phi tần, sao có thể sánh ngang với Hoàng hậu nương nương?
Nghe thì có vẻ như nàng ta đang từ chối, nhưng thực chất lại là đang khoe khoang rằng mình có thể đứng ngang hàng với Hoàng hậu
Nguyễn Quang Anh
Trẫm nói được là được
Tô Uyển Như cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy tự mãn
Đức Duy siết chặt tay hơn, móng tay gần như cắm vào da thịt
Nhưng y vẫn giữ nét mặt bình thản, nhẹ giọng nói
Hoàng Đức Duy
Bệ hạ quyết như vậy, thần thiếp xin tuân theo
Quang Anh gật đầu, không hề để ý đến vẻ mặt của y
Đức Duy chậm rãi rời khỏi đại điện, nhưng khi vừa đi đến cửa, y bỗng nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Tô Uyển Như vang lê
Tô Uyển Như
Bệ hạ, hay là sau đại lễ, người đến cung thiếp nghỉ ngơi nhé?
Tiếng cười của nàng ta vang vọng giữa không gian rộng lớn
Bước chân Đức Duy hơi khựng lại nhưng rồi, y vẫn tiếp tục bước đi, không quay đầu lại
Lệ Chi nhìn Đức Duy, lòng đau như cắt
Lệ Chi
Nương nương, người không cần nhẫn nhịn như vậy đâu...
Đức Duy khẽ nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ tênh
Hoàng Đức Duy
Lệ Chi, ngươi nói xem... bệ hạ có từng yêu ta không?
Lệ Chi không trả lời được
Hoặc có lẽ, nàng ta biết rõ câu trả lời, nhưng không muốn nói ra
Bởi vì... điều đó quá tàn nhẫn
Đức Duy bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy lại chứa đầy chua xót
Hoàng Đức Duy
Ta thật ngốc, đúng không?
Lệ Chi muốn phủ nhận, nhưng lời nói đến miệng lại không thể thốt ra
Có lẽ, nương nương thật sự quá ngốc
Ngốc đến mức vẫn còn tin vào tình yêu của bệ hạ, dù đã bị tổn thương hết lần này đến lần khác...
Comments
diw. klien⭑ֶָᙏ̤̫
=)) mới v mà t chịu kh nổi rồi đó
2025-06-03
1