Sự sủng ái chỉ là giấc mơ

_CUNG TRƯỜNG NINH_
Trời còn chưa sáng, Đức Duy đã tỉnh giấc
Cả đêm y không ngủ được, chỉ có thể nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn lên đỉnh giường
Hôm qua, Quang Anh đã không hề do dự mà sắc phong Tô Uyển Như thành Hoàng Quý Phi
Chuyện này lan truyền khắp hậu cung, ai ai cũng biết Hoàng thượng sủng ái nàng ta đến mức nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// siết chặt tay dưới lớp chăn, lòng đau như dao cắt //
Lệ Chi từ ngoài đi vào, nhẹ giọng nói
Lệ Chi
Lệ Chi
Nương nương, sáng nay bệ hạ thiết yến tại cung Vân Tích để chúc mừng Hoàng Quý Phi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhắm mắt lại, cố nén cảm xúc //
Dù y có đau lòng đến đâu, thì thân phận của y vẫn là Hoàng hậu
Y không thể tỏ ra yếu đuối được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuẩn bị y phục cho ta
Lệ Chi
Lệ Chi
// ngẩng đầu nhìn y, có chút do dự //
Lệ Chi
Lệ Chi
Người... thực sự muốn đi sao?
Đức Duy khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta không đi, chẳng phải càng khiến người khác cười nhạo sao?
Lệ Chi cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa
_CUNG VÂN TÍCH_
Khi Đức Duy bước vào, khung cảnh trước mặt y như một nhát dao cứa thẳng vào tim
Quang Anh ngồi ở chính giữa, bên cạnh là Tô Uyển Như
Nàng ta mặc bộ cung phục đỏ rực, trên đầu cài trâm phượng, cả người tỏa ra vẻ kiêu hãnh của một nữ nhân được sủng ái
Xung quanh là các phi tần khác, ai ai cũng nịnh nọt, tâng bốc
Tô Uyển Như mỉm cười dịu dàng, quay sang nhìn Quang Anh, giọng nói mềm mại
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Bệ hạ, chén canh này là thiếp tự tay hầm cho người, người thử xem có ngon không?
Quang Anh khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy, ánh mắt đầy cưng chiều
Hắn cầm thìa lên, nhẹ nhàng múc một muỗng, chậm rãi thưởng thức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rất ngon
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
// cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh như nước mùa thu //
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Thật sao? Nếu bệ hạ thích, ngày nào thiếp cũng sẽ nấu cho người
Quang Anh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy
Nhìn cảnh tượng này, Đức Duy cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn
Y chậm rãi bước vào, cố giữ bình tĩnh, khẽ cất giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thần thiếp tham kiến bệ hạ
Tất cả mọi người trong cung Vân Tích đều nhìn y, ánh mắt mang theo sự chế giễu
Quang Anh chỉ liếc nhìn y một cái, không có bất cứ phản ứng nào khác
Tô Uyển Như lại tỏ ra rất ngạc nhiên, cười khẽ
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Ai da, Hoàng hậu nương nương cũng đến sao? Thiếp còn tưởng người không muốn dự tiệc chúc mừng của thiếp
Lời nói đầy ý châm chọc, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt
Nhưng Đức Duy vẫn giữ vững nụ cười, nhẹ nhàng đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng thượng thiết yến, bổn cung sao có thể không đến?
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
// che miệng cười khẽ //
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Vậy thì nương nương mau ngồi đi, đừng đứng đó khiến mọi người khó xử
Nàng ta nói xong, liền cố ý nhìn sang Quang Anh, giọng nũng nịu
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Bệ hạ, người nói có đúng không?
Quang Anh không trả lời, chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu, xem như không nghe thấy
Đức Duy chậm rãi ngồi xuống, bàn tay dưới lớp ống tay áo siết chặt đến mức trắng bệch
Tô Uyển Như nhìn y, trong lòng cười thầm
Nàng ta biết rất rõ, mỗi một lời nói của mình đều như một lưỡi dao cứa vào lòng Đức Duy
Nhưng như vậy thì sao?
Nàng ta đã thắng
Bệ hạ chỉ yêu nàng ta, Hoàng hậu chẳng qua chỉ là một cái bóng vô hình mà thôi
-Đêm khuya-
_CUNG TRƯỜNG NINH_
Đức Duy ngồi một mình trong điện, ngọn nến trước mặt lay động, ánh sáng hắt lên gương mặt y, khiến nó trở nên vô cùng cô đơn
Lệ Chi đứng bên cạnh, lòng đau xót không thôi
Lệ Chi
Lệ Chi
Nương nương, hay là người... đừng cố chấp nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// giật mình, quay sang nhìn nàng //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cố chấp?
Lệ Chi cắn môi, ánh mắt mang theo sự thương cảm
Lệ Chi
Lệ Chi
Bệ hạ... không còn quan tâm đến người nữa rồi. Người cứ tiếp tục như vậy, chỉ tự làm mình đau khổ mà thôi
Đức Duy lặng người
Y biết điều đó
Y biết rất rõ
Nhưng y không cam tâm
Không cam tâm nhìn người mình yêu thương nhất dần dần xa lánh mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta không tin... bệ hạ thực sự không còn tình cảm với ta
Lệ Chi nhìn y, trong lòng khẽ thở dài. Có lẽ, chỉ khi nào bị tổn thương đến tận cùng, nương nương mới thực sự tỉnh ngộ.
___
End
Hot

Comments

Shinn

Shinn

Ban cố lên nha, cố viết tiếp đi nè❤️

2025-06-04

2

kết se đục |ồn tg🐑

kết se đục |ồn tg🐑

vùng lên đi em
hi vọng nhiều, đau mỗi đêm😭

2025-06-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play