[HieuKng X RhyCap] Lời Thì Thầm Trong Màn Đêm
[Bản Nhạc Cuối Cùng]#2
- Bản Nhạc Không Người Viết.
Trời bên ngoài dần ngừng mưa nhưng bầu không khí thì vẫn nặng trĩu. Trong căn phòng điều tra tại đồn cảnh sát. Không gian chẳng mấy thoải mái, ngồi đối diện anh là người giúp việc - Bà Liên. Bà đã ngoài năm mươi, tay đang siết chặt.
Trần Minh Hiếu
Bà nói có một cô gái đến thăm vào đêm hôm qua? //nhíu mày nhìn//
Bà Liên
Vâng… Tôi không thấy rõ mặt.
Bà Liên
Chỉ là cô ấy đội nón rộng vành, mặc chiếc váy dài màu đen. Tay cô gái đó cầm một tập giấy nhạc.
Bà Liên
Cô ấy nói đó là bản nhạc cuối cậu Khải từng viết cho một người.. chết!
Ghi chép ban đầu trong hồ sơ không hề đề cập đến người yêu cũ. Anh nhanh lấy điện thoại gọi cho Quang Anh.
Trần Minh Hiếu
: “Kiểm tra lịch sử tình cảm của Trịnh Văn Khải. Có ai từng gắn bó sâu sắc.”
Nguyễn Quang Anh
: “Ừm… Tao biết rồi. Tao sẽ tra hồ sơ phóng viên, bạn bè và mạng xã hội, có gì sẽ báo lại.”
Anh cúp máy, xoay cây bút trong tay. Ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt có chút lo sợ của bà Liên.
Trần Minh Hiếu
Bà còn nhớ gì về cô gái đó không?
Bà Liên
Giọng cô ấy.. rất trầm, lạnh như băng.
Bà Liên
Khi về cô ấy còn nói: ‘Tôi đến đây để kết thúc mọi thứ!’
Hiếu không nói gì chỉ siết chặt cây bút.
Trung tâm pháp y lúc 11h trưa.
Căn phòng mổ im lặng, chỉ còn tiếng thở đều của cả hai và tiếng lạch cạch từ máy phân tích. Kèm theo đó là mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ.
Đức Duy ngồi bên bàn, ánh mắt dán chặt vào kết quả xét nghiệm.
Hoàng Đức Duy
Khang! Hợp chất này đúng là thuốc ức chế thần kinh tên ‘Zymotalin’.
- Một số tên của loại thuốc là giả, không có thật nên đừng lên mạng search nhé.
Hoàng Đức Duy
Nó không phổ biến tại Việt Nam và từng bị cấm cách đây 4-5 năm.
Phạm Bảo Khang
Chất đó gây co thắt tĩnh mạch não dẫn đến xuất huyết. Vậy nên nạn nhân bị đầu độc trước khi chết?
Hoàng Đức Duy
Đúng vậy. Nhưng liều lượng thấp.
Hoàng Đức Duy
Hung thủ không muốn giết ngay mà muốn anh ta chơi xong bản nhạc.
Khang lặng lẽ nhìn sang thi thể trước mặt. Đôi mắt anh ta vẫn hé mở, không nhắm như thể chưa hoàn toàn buông bỏ điều gì đó.
Phạm Bảo Khang
Không phải là cái chết bình thường. Mà nó là buổi trình diễn cuối cùng.
Hoàng Đức Duy
À này! Hôm nay mày thấy ông thanh tra ‘của mày’ nhìn mày lạ lắm không?
Hoàng Đức Duy
//nhếch mép// Ừ. Trần Minh Hiếu.
Hoàng Đức Duy
Mắt anh ấy dán vào người mày như chuẩn bị mổ xác mày luôn vậy!
Khang liếc nhẹ Duy một cái. Không nói rồi quay mặt đi chỗ khác nhưng em biết rõ cậu đang đỏ mặt lên.
Tại đồn cảnh sát, buổi chiều.
Trong căn phòng họp, Quang Anh dán đầy ảnh từ chân dung Trịnh Văn Khải, hiện trường, mẫu vân tay, ảnh đàn piano.
Nguyễn Quang Anh
Tao đã lần theo bạn bè cũ, phóng viên, báo chí. //đưa xấp tài liệu//
Nguyễn Quang Anh
Cách đây 3 năm, Khải từng yêu một cô gái - ca sĩ mới Lâm Phương Thảo.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cô ấy đã chết trong một tai nạn giao thông năm ngoái.
Trần Minh Hiếu
Người đem bản nhạc vào đêm qua?
Nguyễn Quang Anh
Chưa xác định.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng có điều này người ta đồn rằng Khải bị ám ảnh sau cái chết của người yêu mình.
Nguyễn Quang Anh
Anh ta đã viết bản nhạc riêng tên là “The Last Summer”. Nhưng bản gốc chưa bao giờ được công bố.
Trần Minh Hiếu
Bản gốc? Là bản mà đêm hôm qua cô gái đem tới sao?
Hiếu lập tức rút điện thoại ra. Nhắn nhanh một tin nhắn cho Bảo Khang.
Trần Minh Hiếu
— Tôi sẽ tới nhà nạn nhân lần nữa. Kiểm tra đàn piano, có thể bản gốc vẫn còn ở đó.
Phạm Bảo Khang
//seen - tim tin nhắn//
Tại căn biệt thư bên hồ, lúc 6h tối.
Không khí bên trong vẫn lạnh ngắt, những vệt máu khô được giữ nguyên. Khang đứng một mình trước cây đàn, trầm lặng nhìn những phím đàn như đang nghe điều gì đó.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Hiếu bước vào.
Trần Minh Hiếu
Tôi nghĩ bản gốc vẫn ở trong nhà.
Khang vẫn không quay đầu lại.
Phạm Bảo Khang
Anh nói đúng. Nó ở đây!
Cậu giơ tay, rút ra từ dưới nắp đàn một tờ giấy gấp làm bốn, hơi nhàu nhưng vẫn rõ nét.
Trần Minh Hiếu
Cậu tìm ra nó khi nào?
Phạm Bảo Khang
Vừa nãy, nhưng tôi đợi anh đến.
Hiếu bước tới. Nhận lấy tờ giấy từ tay Khang rồi mở ra. Nhìn kỹ anh thấy ở cuối bản nhạc có dòng chữ viết tay nhỏ “Tặng em, lần cuối.”
Hiếu ngẩng lên, mắt chạm ánh nhìn của cậu.
Trần Minh Hiếu
Tôi thấy rồi. Cậu không chỉ là một pháp y lạnh lùng-…
Phạm Bảo Khang
Tôi không cần anh thấy gì cả.
Trần Minh Hiếu
//mỉm cười// Nhưng tôi vẫn thấy và tôi vẫn sẽ tiếp tục nhìn.
Một khoảng lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của cả hai. Khang quay đi, tai cậu dần đỏ lên.
Comments
Ngược là đốt nhà tg nhaa🥰
hèn gì thấy lạ lạ hêhee😍
2025-06-05
2
Ngược là đốt nhà tg nhaa🥰
họ Trịnh luôn hả bà☺
2025-06-05
1
Ngược là đốt nhà tg nhaa🥰
phũ vs ck v béee💔💔
2025-06-05
1