[HieuKng X RhyCap] Lời Thì Thầm Trong Màn Đêm
[Bản Nhạc Cuối Cùng]#4
- Màn Mưa Tại Nghĩa Trang.
Trên đường đến nghĩa trang bỗng một cơn mưa bất chợt đổ xuống làn đường. Quang Anh tấp xe bên lề, bước xuống không dù che. Từng bước chân bước vào, Đức Duy đi phía sau, tay ôm chặt bộ dụng cụ pháp y như thể sợ nó rơi xuống. Vai áo em ướt sũng.
Hoàng Đức Duy
Anh đúng là kì cục mà!
Hoàng Đức Duy
Tôi đã nói là trời mưa mà anh còn cố chấp đến đây để thu thập mẫu tóc từ mộ nữa chứ! //cau mày//
Hoàng Đức Duy
Đường trơn trượt rồi ngã ra đấy thì lại chết luôn đấy.
Nguyễn Quang Anh
Cậu sợ hả?
Hoàng Đức Duy
Không. Sợ trượt chân, không sợ ma.
Nguyễn Quang Anh
Ừm.. Vậy thì được. Tôi tưởng cậu sợ ma thì đã không dắt cậu đi.
Hoàng Đức Duy
Ừ-… Hả khoan đã!!
Hoàng Đức Duy
Không phải tôi đi vì nhiệm vụ sao?
Quang Anh quay lại, nhìn em bằng ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc nói.
Trời vẫn đổ mưa lất phất, con đường trơn trượt, luồng gió thổi từ cánh đồng sau nghĩa trang. Hai người họ dừng lại trước một bia mộ.
Đức Duy khựng lại, chau mày khi nhìn thấy dòng chữ được khắc trên bia mộ “Lâm Phương Thảo (1999 - 2024)”.
Hoàng Đức Duy
Cô ấy thực sự đã chết sao?
Hoàng Đức Duy
Vậy còn người giống y chang cô ấy-…
Nguyễn Quang Anh
Là người chúng ta nghi ngờ. Trần Gia Uyên. //giọng trầm xuống//
Hoàng Đức Duy
T-Tại sao? Tôi vẫn chưa hiểu chúng ta đến bia mộ của Thảo để làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Trong nhật ký tôi tìm trong nhà Khải có viết dòng chữ “Anh sẽ đến tìm em vào một ngày mưa, ở nơi em nằm”.
Nguyễn Quang Anh
Trịnh Văn Khải viết trước khi chết.
Duy im lặng, chỉ khẽ cúi xuống mở hộp dụng cụ ra lấy kẹp gắp và túi đựng. Em nhìn một lượt xung quanh, thấy sợi tóc đen còn ở bên góc bia mộ.
Hoàng Đức Duy
Tóc sao? Có người đến gần đây.
Nguyễn Quang Anh
Có thể là Gia Uyên.
Họ lặng lẽ thu thập mẫu vật, không ai nói với ai câu nào. Chỉ nghe được tiếng gió rít, nước mưa rơi lộp bộp xuống đất. Đến khi xong, người Đức Duy đã run, hai tay tê cóng vì lạnh.
Quang Anh thấy vậy, không suy nghĩ, cởi áo khoác ngoài của mình rồi trùm lên vai em.
Hoàng Đức Duy
Ơ.. Tôi không cần đâu.
Hoàng Đức Duy
Không lạnh đến mức vậy, anh cứ mặc đi. Tôi không sao đâu…
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói gì cả. Nếu không muốn bị bệnh thì ngoan ngoãn mặc đi!
Duy cứng họng không nói được gì, chỉ cắn môi cúi xuống ôm chặt hộp đồ dùng.
Chiếc áo rộng hơn so với người cậu nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ và chút bạc hà quen thuộc hòa quyện vào với nhau. Em nhìn người đàn ông cao hơn em nửa cái đầu bước đi phía trước.
Hoàng Đức Duy
Anh có người yêu chưa? //lí nhí//
Quang Anh nghe xong đứng khựng lại nhưng rồi vẫn mỉm cười trả lời.
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy? Tự nhiên hỏi câu đó.
Hoàng Đức Duy
Thì.. ờm-.. tôi tò mò thôi.
Hoàng Đức Duy
Nếu không thì thôi.
Nguyễn Quang Anh
Chưa có. Nhưng tôi cảm thấy mình sắp yêu một lần nữa rồi. //cười nhẹ//
Câu trả lời đầy ẩn ý của hắn khiến em đứng chôn chân tại chỗ, mất một lúc mới thoát khỏi nó và tiếp tục rảo bước theo hắn.
Bên trong phòng xét nghiệm, Khang đang cẩn thận kiểm tra dữ liệu DNA giữa Trịnh Văn Khải và mẫu tóc thu được tại nghĩa trang.
Hiếu đứng tựa vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn luôn theo dõi từng hành động tỉ mỉ của Bảo Khang.
Trần Minh Hiếu
Công nhận. Cậu cẩn thận quá, tôi yên tâm khi làm việc với cậu.
Trần Minh Hiếu
Tôi cũng làm việc với nhiều pháp y mà chưa thấy ai giống như cậu.
Phạm Bảo Khang
Chỉ vì công việc. //không ngước lên//
Trần Minh Hiếu
Tôi thấy không đâu, đó là đam mê của cậu. Cậu luôn để ý những thứ mà người ta có thể không nhìn được.
Phạm Bảo Khang
Có lẽ đó là thói quen.
Phạm Bảo Khang
Còn anh thì sao? Làm thanh tra xuống ngày chỉ án mạng, không chán, không thấy mệt hả?
Trần Minh Hiếu
Có mệt nhưng có người sẽ khiến tôi quên hết sự mệt mỏi đó.
Bảo Khang bỗng dừng tay nhưng rồi lại tiếp tục với công việc. Tuy vậy trong lòng cậu lại truyền tới một cảm giác lạ vô cùng.
Phạm Bảo Khang
Anh nói nhảm cái gì vậy hả?
Trần Minh Hiếu
Đâu có, tôi nói thật mà!
Khang không nói gì, vẫn tiếp tục nhưng không thể tập trung được. Bỗng—
Máy tính hiện lên kết quả: Mẫu tóc trùng khớp với hồ sơ DNA của Trần Gia Uyên.
Phạm Bảo Khang
Có rồi. Cô ta đã đến mộ của Thảo.
Trần Minh Hiếu
Cô ta còn để lại vật chứng, tức là cô ta không hề vô tình. Đó là cố tình!
Phạm Bảo Khang
Chắc chắn Gia Uyên có kế hoạch.
//abc// : Hành động
— abc : Tin nhắn
: “…” : Gọi điện
“abc” : Nói nhỏ
*abc* : Suy nghĩ
Nếu có gì thêm tớ sẽ báo nha, đọc truyện vui vẻ, hong chùa, đánh giá cho tui nữa nhé.
Comments
Ngược là đốt nhà tg nhaa🥰
theo như tôi nhớ thì hộp dụng cụ pháp y nặng lắm, sao anh để duy yêu của e tự xách v, thương hoa tiếc ngọc lên a😔😔
2025-06-10
1
Miu là 1 con mèo
đăng rất hay cho đến đoạn người đàn ông cao hơn nửa cái đầu, ý là bị mắc cười ngang
2025-06-15
2
Ngược là đốt nhà tg nhaa🥰
chắc ko bé😋
2025-06-10
1