Trói Buộc Huyết Tộc [FirstKhaotung] [BounPrem]
Chap 3
Cả buổi sáng dài lê thê, không khí lớp như chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Bảng thì chép dài như tiểu thuyết, cô giáo giảng đều đều như ru ngủ. Mà rõ ràng, có nhiều đứa đã ngủ gật.
Khaotung
//nằm dài trên bàn, gác cằm nhăn nhó// Mày ơi… tao muốn b.ẻ cái chân tao ra vứt luôn quá…
Prem
//gõ gõ cuốn tập vô đầu Khaotung// Thôi đi ông, nghĩ gì không nghĩ đi nghĩ chuyện b.ẻ chân. Giờ ra chơi rồi, đi kiểm tra chân coi có g.ãy xương hay gì không.
Khaotung
//rên rỉ// Tao thề, nếu mai tao bó bột cái chân, mày nhớ mua vòng hoa giùm tao… để trước cổng trường, ghi: “Trai đẹp bị g.ãy chân vì có người ghen tị nên hại."
Prem
Thôi đi ông nội, đứng dậy tao dìu cho. Đi lẹ không người khác thấy tưởng tao đang quay phim bi kịch.
Trên đường tới phòng y tế
Khaotung
Tao hỏi thiệt, cái thằng đó là người hay cục băng di động vậy? Đạp tao phát đau điếng luôn, mà mặt không một gợn cảm xúc.
Prem
Ờ… mày bị giẫm thiệt.. Nhưng biết đâu nó không cố ý?
Khaotung
Không cố ý cái gì! Bộ tao trong suốt à? Hay nó nghĩ tao là bãi cỏ?
Prem
Thì… lúc đó nó đeo tai nghe mà. Chắc nó không để ý thiệt.
Khaotung
//nhăn mặt bước tập tễnh// Đeo tai nghe chứ đâu phải mù?! Chân người ta mà đạp cái rồi lượn như không, tao đứng hình mất mấy giây luôn đó!
Prem
Ờ thì… nhìn cũng tức thiệt. Nhưng mày chửi vậy nãy làm cả lớp hoảng.
Khaotung
Đáng đời nó! Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng nhân cách thì tệ thấy gớm.
nghe bài trình chưa?
tới giờ nấu xói
Comments