Trói Buộc Huyết Tộc [FirstKhaotung] [BounPrem]
Chap 5
Boun đứng gần cửa một chút, không dám tiến tới vì thấy có một người đang nằm trên giường, trùm khăn kín mặt, càm ràm gì đó không rõ. Cô y tế thì đang loay hoay chuẩn bị thuốc men bên bàn.
Đa Nhân Vật
Cô Y tế: Ơ, có chuyện gì vậy em?
Boun
Dạ em mới chuyển trường hôm nay ạ, em bị xước ngoài cổng... Em tới xin băng cá nhân thôi ạ.
Đa Nhân Vật
Cô Y tế: À, cô đang bận xử lý bạn này một chút... //liếc về phía giường//
Đa Nhân Vật
Cô y tế: Prem ơi, con vào đây một lát được không? Giúp cô lấy băng cá nhân cho bạn mới này với!
Prem vừa nghe thấy tên mình thì quay đầu vào lại phòng, thấy Boun đứng ở đó. Ánh mắt hai người lại lần nữa bắt lấy nhau.
Prem
..Dạ để con lấy cho bạn ạ!
Boun
//cười nhẹ, đưa tay trái lên//
Cả hai cười nhẹ, không khí bỗng dễ chịu hẳn. Prem đi lại tủ thuốc, lấy ra hộp băng cá nhân, rồi quay về phía Boun.
Prem
Ngồi xuống đi, để mình băng cho.
Boun ngồi xuống ghế. Prem quỳ một chân, nhẹ nhàng lau sạch vết xước rồi dán băng cẩn thận. Cử chỉ Prem rất nhẹ nhàng, nhưng Boun thì tim lại đập nhanh hơn từng chút một.
Boun
Cảm ơn cậu nhiều nha. À... mình có thể xin... cách liên lạc của cậu không?
Prem
//ngẩn người nhẹ, rồi cười mỉm// được thôi.
Cả hai cười khúc khích. Prem vẫn giữ điện thoại.
Prem
Đây rồi, mình nhắn “hi” trước nha.
Boun
Rồi! Cảm ơn Prem, hẹn gặp lại cậu sau nha.
Prem
Ừ, hẹn gặp lại, Boun.
Boun bước ra khỏi phòng y tế, còn Prem đứng nhìn theo, tay khẽ che ngực trái, cảm giác trong lòng... vừa vui, vừa kỳ lạ.
nghe bài trình chưa?
=)) 2 cặp chính nhưng bên thì như lửa với nước bên thì ngọt ngào, tình củm.
Comments