Trói Buộc Huyết Tộc [FirstKhaotung] [BounPrem]
Chap 4
Prem
Mày hình như để ý nó hơi nhiều đó Khaotung ơi?
Khaotung
//quay lại nhìn Prem với ánh mắt cảnh cáo// Tao để ý để khinh nó cho đúng góc độ!
Prem
//giơ tay đầu hàng// Rồi rồi... mày là đúng nhất!
Prem đỡ Khaotung lên giường y tế rồi vén tay áo lên lau mồ hôi. Cậu thở hắt ra, ánh mắt vẫn dõi theo thằng bạn mình đang càm ràm không ngơi nghỉ như cái radio lỗi nút tắt.
Prem
Mày ngồi đó đợi cô y tế một lát nha, tao ra ngoài cho mày yên tĩnh xíu.
Prem bước ra khỏi phòng y tế, dựa lưng vào bức tường bên ngoài thở một hơi thật sâu. Trời nắng nhẹ, sân trường giờ ra chơi khá ồn ào, học sinh tụm năm tụm ba cười đùa.
Một bóng dáng lạ lẫm xuất hiện từ đầu hành lang. Là một nam sinh, mặc đồng phục giống hệt như Prem, vai đeo balo, trán lấm tấm mồ hôi. Ở tay trái có vết xước đang chảy máu nhẹ. Cậu ta nhìn quanh với vẻ hơi bối rối, có lẽ đang tìm gì đó.
Rồi cậu ta dừng lại khi thấy Prem đứng đó. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau.
Prem
//nhíu mày// Ơ... bạn bị gì à?
Boun
À... chào bạn. Mình mới chuyển tới, vừa bị xước tay ngoài cổng trường... Bạn biết phòng y tế ở đâu không?
Prem
Ờ... ngay đây nè. Mình cũng vừa đưa bạn vô đó xong.
Boun
//cười nhẹ// Vậy hả? May quá, cảm ơn nha.
Prem bước lại, đẩy cửa mở sẵn cho Boun rồi chỉ tay vô trong. Nhưng ngay lúc đó - ánh mắt hai người lần nữa giao nhau gần hơn. Có một chút gì đó thoáng qua trong ánh nhìn ấy. Không phải tình yêu, nhưng là thứ khiến tim người ta khựng lại nửa giây.
Boun
Mình tên là Boun. Còn bạn?
Cả hai cười nhẹ. Không ai nói thêm điều gì. Nhưng đôi má Prem hơi ửng hồng. Boun cũng quay đi chậm rãi, bước vào trong mà vẫn còn cảm thấy ánh mắt người kia ở phía sau lưng mình.
Tất cả chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng... hình như ai đó đã khẽ rung rinh.
nghe bài trình chưa?
Xin lỗi nhiều ạ, do gặp vài vấn đề nên mình có ra chậm trễ. Bộ nào tui cũng bị chậm trễ hơn lịch, tui cũng không muốn vậy đâu. Thông cảm ạ
Comments