[RhyCap] Ánh Trăng Soi Rọi Cơn Mưa Sấm Chớp

[RhyCap] Ánh Trăng Soi Rọi Cơn Mưa Sấm Chớp

chap 1

Ở nhà hàng cà phê sang trọng, từng chiếc ly, chiếc muỗng điều được phủ lên một lớp vàng cao cấp.
Từng giọt cà phê cũng được chế biến một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Với hương vị đủ, không quá ngọt hay quá đắng.
Để được bước vào trong nhà hàng này thưởng thức những giọt tinh túy đó là điều vô cùng xa vời với những người bình thường.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
/uống một hụm và phê/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Tối nay chúng ta có bữa tiệc của giới thượng lưu đấy/đặt ly cà phê xuống/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
/ánh mắt khẽ lướt qua bức tranh treo tường bên cạnh/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Em sẽ đến chứ
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Lần này sẽ tổ chức ở nhà em
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Chắc chắn là em không thể thiếu
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ừm
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
mà dạo này thằng Duy nhà em sao rồi
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Trời ạ, cái thằng đấy lớn rồi mà nó còn bán lấy em dữ lắm
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Suốt ngày làm nũng thôi
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Cũng đến mệt
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Chả bù cho thằng Quang Anh/cười tươi/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Về nhà còn chẳng bao giờ thèm nhìn mặt mẹ nó lấy một cái
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
giờ nó cũng tự mua nhà ra ở riêng
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Thằng bé kiếm được tiền rồi sao
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Không chưa đâu
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Chẳng biết nó đã lấy từ đâu
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
/cười/
Cứ thế hai người mẹ của anh và em cùng nhau ngồi ngâm nghi ly cà phê mà nói xấu hai đứa nhỏ ở nhà
Giới thiệu: Mẹ em: tính cách hơi hậu đậu nhưng rất thương con. Là một người phụ nữ đảm đang, chỉ cần một mình là đã có thể quấn xuyến được tất cả người trong gia đình. Thời gian rảnh thì bà sẽ dành hết tâm huyết vào gói hoa, bà có một tiệm hoa do bà làm chủ và đó cũng là quà cưới của ba em dành cho bà, bà chỉ cần duy nhất một tiệm hoa nhỏ đó thôi và kể từ đó bà không cần thêm một món gì cả.
Bố em: yêu chiều con cái không ai bằng, yêu thương vợ cũng không ai bằng. Được nhiều người biết đến và hâm mộ bởi ông là một doanh nhân vô cùng xuất sắc, nắm đầu công ty lớn đầu tư lớn nhất đất nước.
Mẹ anh: là một người đảm việc nước, giỏi việc nhà. Nắm trong tay nhiều cổ phần lớn ở bên nước ngoài. Là một người khá cứng rắn chỉ hiền dịu với người mà bà muốn che chở
Bố anh: chủ tịch của một công ty lớn trong và ngoài nước, là một người sống khá sâu sắc, ông thường nghĩ nhiều hơn là nói và đôi khi trong từng hành động của ông sẽ rất phũ phàng dường như chẳng có chút cảm xúc.
________
11 năm trước
Lúc này Quang Anh, Hải Đăng, Quang Hùng, Đăng Dương 10 tuổi
Đức Duy, Hùng Huỳnh, An, Kiều 8 tuổi
Ào Ào*
Đùng
Đùng
Bầu trời tối đổ mưa, từng đường sấm rạch ngang bầu trời chói tai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm….hức/tim đập nhanh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình…..mình sợ sấm/run/
Bây giờ em đang ở một góc hẻm nhỏ, em chẳng biết mình đã đi đâu chỉ biết rằng mình đã bị lạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oa oa…..hức….mẹ….mẹ ơi
Em sợ hãi ngồi sụp mình xuống tự ôm lấy bản thân, người có rúm lại mà run lên
Ở một phía khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/vừa đi vừa ngậm kẹo mút/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ối dồi ôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mưa rồi các cậu ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình đi tìm chỗ trú thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ướt hết rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này về mẹ tớ mắng mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở cạnh hẻm nhỏ có một tiệm tạp hoá có mái che kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra chỗ đó chú tạm đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ý mà nó đóng cửa mất rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tớ muốn mua chút gì đó ăn quá
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tự dưng đối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào nhanh đi mưa lớn quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chờ tớ với
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xui nhỉ các cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đang đi chơi thì mưa
Sau đó cả bọn dắt nhau chạy vào trú mưa dưới chiếc mái che của tiệm tạp hoá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức….oa hức….
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
????
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ối dồi ôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Các cậu nghe thấy gì không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lãng tai à
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không nghe thấy gì cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rõ là có tiếng khóc mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng không Quang Anh/quay sang nói với anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ có tiếng thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hình như nó ở sâu trong hẻm/ngó đầu vào hẻm/
Nghe Dương và Quang Anh nói thế, cả bọn liền im lặng sóng tai lên để nghe thứ âm thanh kì lạ phát ra từ trong hẻm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ….mẹ ơi Duy sợ….hức
Nghe thấy tiếng trẻ em khóc bỗng cả bọn có rúm lại nổi hết da gà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ê chuyển chỗ khác trú mua đi mọi người
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật ở đây không ổn đâu/lạnh sóng lưng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đổi chi còn chỗ nào đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tớ vào xem thử
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê cẩn thận đi không trở lại nhà cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đừng luyên thuyên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tớ đi vào xem có ai không
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mưa to thế vẫn đi, cậu sẽ bị ướt sũng ra đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kệ tớ
Bầu trời lúc này khá tối cộng thêm không có ánh đèn nào chiếu vào hẻm, nên ở đây dường như không có ánh sáng, những hạt mưa thì cứ thế rơi dồn dập vào người anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đi vào bên trong/
Anh càng đi càng nghe rõ tiếng khóc hơn
Ánh mắt anh cũng bắt đầu dần quen với bóng tối mà nhìn rõ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Thấy em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oa….hức….hức/ụp mặt xuống:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em gì ơi/chạm vào người em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
OA…OA HỨC…OA/ giật mình/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ây…Ây đừng khóc/rụt tay lại/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em bị sao vậy/ngồi xổm xuống/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại khóc thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói anh đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em….em hức/ngước lên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em bị lạc rồi….oa oa
Mẹ sợ hãi đến nỗi mà chẳng còn tâm trí để tâm tới người trước mặt mình là ai cứ thế nói toạc tình hình hiện tại của mình ra.
Nhìn em lúc này chẳng khác nào một chú mèo con đang co rúm lên cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bị lạc sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng có gì để khóc
Đùng*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A…Oa…oa…hức/cúi xuống, bịt tai lại/
Tia sét lại một lần nữa xé rách bầu trời đêm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em lại sao thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao tự dưng lại khóc to vậy
Anh cứ ngơ ngác mà ngồi đó hỏi em làm sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sấm…sấm hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sợ sấm…oa hức
Em mím môi run rẩy, lắp ba lắp bắp được vài từ vì qua sợ hãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sấm mà cũng sợ sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm…./suy nghĩ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh có kẹo nè/nhả kẹo mút của mình ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức…hức/ngước lên/
Nhắc đến kẹo là em ngước lên liền hà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn kẹo sẽ bình tĩnh hơn á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho em/đưa kẹo của mình cho em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng…hức…mẹ em dặn không được ăn đồ của người lạ hức…hức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu, anh không có bỏ độc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng vừa ăn mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây này/mút lại cho em xem/
Nhìn anh ăn kẹo một cách ngon lành em cũng không nghĩ ngợi nhiều mà tin luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em…hức em xin ạ/nhận lấy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bỏ vào mồm mình/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngon không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngon ạ/mút kẹo/
Lúc này nhìn em mút kẹo trông dễ thương vô cùng làm anh cứ phải nhìn mãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Dễ thương quá*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn hong/giơ kẹo ra trước miệng anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mút rồi lại nhả ra/
Vì được ăn kẹo nên em đã bình tĩnh hơn không còn khóc nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/giơ tay che mưa cho em:
Một lúc sau
Bầu trời lúc này cũng đã tạnh mưa trả lại khoảng không gian yên bình vốn có
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ mình về hà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em không biết nhà ở đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao về nhà anh, anh sẽ giúp mẹ liên lạc với bố mẹ mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn ạ
Nói rồi em đứng dậy đi theo anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/năm tay mẹ dắt ra ngoài/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ối dồi ôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ủa nhỏ nào đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai cho nhìn tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em…em/nép sau người anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ tìm thấy em ấy ở trong hẻm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em bị lạc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên tớ dẫn em về nhờ bố mẹ tớ giúp em ấy liên lạc với bố mẹ mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À thì ra lạc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế giờ đi về đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhanh lên không tí mưa tiếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/dắt tay em về nhà/
Về tới nhà anh
Tại một căn biệt phủ sang trọng
Lúc này An, Kiều và Hùng nhỏ đang chơi lắp Lego với nhau
_____
Mình xin phép gọi Hùng Huỳnh là Hùng nhỏ nhà
Còn Quang Hùng sẽ tùy hứng tui gọi tên nhà
________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mở cửa bước vào/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa chúng mày sang nhà tao lúc nào đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại lôi Lego của tao ra chơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa ai vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bạn nào vậy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao bạn ướt sũng vậy
Tên thật của Pháp Kiều là Nhuyễn Thanh Pháp nhưng mà mình xin phép gọi anh bằng tên hay gọi là Pháp Kiều nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ…tớ chào các cậu ạ/túm quần mình/
Chẳng đứa nào quan tâm tới lời anh nói mà chỉ quan tâm tới một bạn nhỏ nhỏ núp sau người anh thôi
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Đi đâu mà giờ này mới về hả mấy đứa/đi ra/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
/Đơ người/
Trước mặt bà là một bọn nhóc lôi thôi,từ trên xuống dưới ướt nhẹm rèm nhem, nhếch nhác. Nước mưa từ quần áo, đầu tóc chảy hết xuống làm ướt nền nhà, nhìn chẳng khác gì năm anh em siêu nhân bị kẻ thù đánh bại cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu chào bác ạ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Bé nào vậy con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ con gặp em ấy ở ngoài đường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em bị lạc nên con dẫn em về, nhờ mẹ giúp em liên lạc với ba mẹ của em
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Hừm ….mẹ nhìn em ấy có vẻ quen quen
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Cháu là Đức Duy phải không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D…dạ vâng ạ
King koong*
King koong*
King koong*
End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play