Girllove | EM LÀ MÙA XUÂN TRONG MẮT TÔI
#2
Giờ tan học, sân trường loang loang ánh nắng. Tiếng còi xe vang lên không ngớt, tiếng học sinh ào ào tràn ra từ các lớp học như bầy ong vỡ tổ
An Tịch Nguyệt
*Đeo tai nghe, chậm rãi bước ra khỏi lớp*
Cô vốn không thích khung cảnh ngột ngạt, đông đúc sau giờ học, nhất là khi mọi thứ quá ồn ào để tập trung vào một thứ gì đó
Lục Nhật Thư
An Tịch Nguyệt!
An Tịch Nguyệt
*Quay đầu nhìn lại*
Lục Nhật Thư
*Vội vã chạy đến, cặp đeo lệch một bên, tay cầm theo một quyển sách Toán dày cộp* Cậu về một mình sao ?
An Tịch Nguyệt
*Gật đầu* Ừ, có chuyện gì sao ?
Lục Nhật Thư
*Mím môi, dơ quyển sách Toán trong tay lên*
An Tịch Nguyệt
*Hơi nghiêng đầu* Sao ?
Lục Nhật Thư
Thật ra...tớ dở Toán lắm *Nhỏ giọng*
Lục Nhật Thư
Cậu là lớp trưởng , chắc học giỏi toán mà đúng không ?
Lục Nhật Thư
*Không để cô trả lời mà nói tiếp* Tớ định nhờ cậu chỉ tớ mấy dạng hôm nay thầy dạy. Mắt tớ nhìn công thức mà đầu chỉ toàn hình con mèo lăn lộn thôi...
An Tịch Nguyệt
*Nhịn cười* Con mèo lăn lộn là gì vậy ?
Lục Nhật Thư
Là kiểu...bối rối, loạn xạ, tuyệt vọng, hết chịu nổi á *Nói một cách rất nghiêm túc*
An Tịch Nguyệt
*Bật cười* Vậy giờ sao ? Cậu muốn học ngay bây giờ hả ?
Lục Nhật Thư
Ừa, nếu không phiền...quán trà sữa gần trường có chỗ yên tĩnh. Chỉ cần một tiếng thôi, tớ hứa không làm phiền cậu lâu đâu
An Tịch Nguyệt
*Hơi ngập ngừng*
Cô không quen đi đâu sau giờ học, lại càng không quen đi với người khác. Nhưng đôi mắt nàng tròn xoe, trân thành giống như một chú cún nhỏ đang chờ được dắt đi dạo
An Tịch Nguyệt
Được rồi...nhưng chỉ một tiếng thôi
Quán trà sữa nằm trong con hẻm nhỏ cách trường vài phút đi bộ. Không gian khá yên tĩnh, chỉ có vài nhóm học sinh và một cô nhân viên đang ngồi gấp hộp nhựa. Anh Tịch Nguyệt chọn bàn trong góc, sát cửa kính
Lục Nhật Thư
Cậu uống gì ? *Cất tiếng hỏi khi cả hai vừa ngồi xuống*
An Tịch Nguyệt
Không cần đâu, tớ không khát
Lục Nhật Thư
Không được! Cậu giúp tớ, ít nhất cũng phải uống cái gì chứ *Đứng dậy đi thẳng tới quầy không đợi cô từ chối*
Mấy phút sau, nàng quay lại với hai ly nước: một hồng trà sữa trân châu, một ly trà xanh không đường
Lục Nhật Thư
Biết ngay cậu sẽ chọn không đường mà *Đặt ly trước mặt cô , cười*
An Tịch Nguyệt
*Hơi sững người* Sao cậu biết ?
Lục Nhật Thư
Cảm giác thôi, nhìn cậu là biết kiểu người uống gì cũng nguyên bản *Mở sách toán ra, lật tới trang bài giảng ngày hôm nay*
Lục Nhật Thư
Giờ thì cứu tớ đi, lớp trưởng đại nhân
An Tịch Nguyệt
*Lấy bút, bắt đầu giảng giải chậm rãi*
Lục Nhật Thư
*Chống cằm nghe, thỉnh thoảng gật gù, nhưng cũng có lúc ngơ ngác...như mèo thật*
An Tịch Nguyệt
*Được một lúc thì dừng lại hỏi* Hiểu chưa ?
Lục Nhật Thư
*Cười trừ* Hiểu...một nửa
An Tịch Nguyệt
Vậy mình giảng lại từ đoạn này nhé *Tay viết thêm sơ đồ trên giấy*
Nàng nhìn từng nét chữ của cô - nét chữ đều đặn, chữ nghiêng nhẹ, rất rõ ràng, rất...An Tịch Nguyệt
Có lúc, nàng không tập trung vào bài giảng mà nhìn cô. Ánh sáng hoàng hôn nghiêng qua ô cửa kính, rọi lên gò má cô một lớp vàng ấm. Mái tóc buộc cao, gọn gàng. Ánh mắt chăm chú khi đang giảng bài sẽ dịu lại mỗi khi Nhật Thư bật cười
Lục Nhật Thư
Tớ bắt đầu thích nghe cậu giảng bài rồi *Nói bâng quơ*
An Tịch Nguyệt
*Ngước lên, hơi bất ngờ* Sao vậy ?
Lục Nhật Thư
Vì tớ thấy...dễ chịu. Kiểu như...lúc nghe thì đầu còn rối, nhưng nhìn cậu là thấy ổn lại
An Tịch Nguyệt
*Khựng lại một nhịp*
Cô cảm giác thứ gì đó rất lạ vừa len vào trong tim. Nhẹ thôi, nhưng rõ - rất rõ
Không ai nói thêm gì trong vài giây
An Tịch Nguyệt
*Quay mặt đi, giả vờ ghi thêm công thức* Cậu nói nhiều quá rồi đó, học tiếp đi
Khi hai người họ rời khỏi quán thì trời cũng đã ngả vàng. Đèn đường vừa bật sáng, lốm đốm như chuỗi hạt treo ngang phố. Cả hai đi bộ chậm rãi trên vỉa hè, tiếng guốc của nàng vang khẽ đều đều bên cạnh bước chân cô
Lục Nhật Thư
Mai là cuối tuần rồi *Nhìn xa xăm* Đột nhiên tớ lại không thích cuối tuần mấy
An Tịch Nguyệt
Sao lại vậy ?
Lục Nhật Thư
Vì...không được gặp cậu *Nói nhỏ như thể sợ gió nghe được*
An Tịch Nguyệt
*Quay sang*
Lục Nhật Thư
*Bước đi nhanh hơn, hơi cúi đầu, như thể chưa từng nói gì*
Tối đó, Tịch Nguyệt mở quyển vở Sinh học ra để học bài. Giữa trang giấy trắng, bức vẽ cô vẫn còn đó. Ánh mắt trong tranh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Nhưng trong tim cô lúc này lại hướng về một người...đang dần bước vào bên trong
Comments