Girllove | EM LÀ MÙA XUÂN TRONG MẮT TÔI
#3
Ánh nắng sớm tràn ngập căn phòng của An Tịch Nguyệt. Tấm rèm mỏng khẽ lay động trong gió, phản chiếu ánh sáng lên trần nhà như những dải nước đang chuyển động
An Tịch Nguyệt
*Nằm im trên giường nhìn lên trần nhà*
Cô đã tỉnh từ sớm nhưng không muốn rời giường. Một phần vì lười, một phần vì... lòng còn đang rối
Tối qua, sau khi về nhà, cô vẫn cố gắng mở vở Sinh học như thường lệ. Nhưng mỗi lần lật trang, đôi mắt lại cứ vô thức hướng về góc vở nơi có bức vẽ của cô. Và rồi cô nhớ đến đôi mắt trong veo của nàng, ánh nắng xuyên qua ly trà sữa, tiếng cười khúc khích, và câu nói thì thầm:
Lục Nhật Thư
"Vì...không được gặp cậu"
Câu nói đó, cứ như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ trong tâm trí cô — tạo nên những vòng sóng lan mãi không dứt
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ một người duy nhất mà sáng cuối tuần cũng có thể khiến tim cô nhảy nhẹ một nhịp
Lục Nhật Thư
[Lục Nhật Thư – 09:03 AM]
Cậu dậy chưa?Tớ đang bí bài Văn quá trời luôn nè 😭Hôm qua được cứu môn Toán, nay chắc phải nhờ thần cứu tế lần nữa rồi…
An Tịch Nguyệt
[Nguyệt – 09:06 AM]
Lát tớ gửi dàn ý. Không cần gặp
Một phút, rồi hai phút. Tin nhắn đến ngay sau đó
Lục Nhật Thư
[Lục Nhật Thư – 09:08 AM]
Nhưng nếu gặp thì tớ có thể mời ăn sáng... gọi là đền đáp hôm qua. Sáng nay trời rất đẹp, cậu ở nhà chắc chắn sẽ rất hối tiếc
An Tịch Nguyệt
*Chống tay ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ*
Thật sự là một buổi sáng dễ chịu. Không quá lạnh, không quá nắng. Trời xanh một cách dịu dàng, như thể cả thế giới đang rủ rê cô bước ra ngoài
Quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm bên hông trường, chỉ có vài bàn gỗ đơn sơ. Khi cô đến, nàng đã ngồi đó với tô mì trứng đang nghi ngút khói và một ly sữa đậu nành.
Lục Nhật Thư
Cậu đến nhanh ghê *Cười* Tớ cứ nghĩ ít nhất cậu sẽ cho tớ chờ thêm mười phút nữa cơ
An Tịch Nguyệt
Vì cậu hối *Đảo mắt quanh bàn ăn* Tớ không đói, cậu ăn đi
Lục Nhật Thư
Không sao, vậy uống với tớ thôi *Đẩy ly sữa đậu nành sang* Tớ gọi hai ly đó. Không thích thì cứ nói, lần sau tớ gọi loại khác
An Tịch Nguyệt
Không, tớ thích. Vừa ngọt dịu, vừa thơm *Chạm môi vào ly*
Lục Nhật Thư
*Chống cằm nhìn cô* Biết gì không? Hôm qua tớ về, cứ nghĩ mãi là cậu sẽ không nói gì với tớ nữa. Kiểu… chỉ giúp rồi thôi
An Tịch Nguyệt
*Ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ* Sao lại nghĩ thế?
Lục Nhật Thư
Vì cậu trầm tính quá trời, tớ không đoán được cậu nghĩ gì. Mà cậu lại hay nhìn người khác như đang soi xét
An Tịch Nguyệt
Vậy cậu vẫn đến? *Nhỏ giọng*
Lục Nhật Thư
Tớ thích cái kiểu lạnh lùng bất cần đó. Nhưng lúc cười thì lại… mềm như bánh mochi *Bật cười*
An Tịch Nguyệt
*Đỏ mặt* Cậu nói quá rồi
Lục Nhật Thư
Không, tớ thật lòng mà..
Sau bữa sáng, cả hai không về nhà ngay. Nàng kéo cô dạo một vòng quanh khu phố, chỉ vài góc nhỏ bình thường nhưng nàng kể bằng cả sự hồn nhiên
Lục Nhật Thư
Góc kia hồi lớp 9 tớ từng ngồi khóc vì mất ví. Hóa ra quên mang theo mới tức
Lục Nhật Thư
Trạm xe kia hồi trước là nơi tớ trốn tiết, ngồi hết tiết văn mà cô giáo cứ tưởng bệnh thật
An Tịch Nguyệt
*Bật cười* Cậu đúng là...đặc biệt thật đấy
Lục Nhật Thư
Vì tớ thích tạo dấu ấn mà. Cậu thì sao, có chỗ nào đặc biệt không? *Nghiêng đầu nhìn cô*
An Tịch Nguyệt
*Chỉ tay về hướng xa xa* Chỗ đó… nhà sách nhỏ gần ngã tư. Tớ từng đọc trộm một cuốn rồi đem trả lại, lúc đó không có tiền
Lục Nhật Thư
*Mở to mắt* Vậy ra cậu cũng có tuổi nổi loạn hả?
An Tịch Nguyệt
Ừ, nhưng tớ chỉ làm một lần
An Tịch Nguyệt
Lần đó bị phát hiện, chủ tiệm cười, bảo: "Lần sau cứ mượn cũng được, đừng lén nữa"
Lục Nhật Thư
Dễ thương ghê
Lục Nhật Thư
Tớ thích nghe mấy chuyện kiểu đó từ cậu, thật hơn, gần hơn..
Trưa hôm đó, khi chia tay ở đầu hẻm
Lục Nhật Thư
*Cười* Mai cậu rảnh không? Hay là... học văn tiếp?
Nhưng trái tim cô thì không còn rảnh nữa.Vì từ lúc nào, một người đã lặng lẽ chiếm một góc trong lòng mà không cần gõ cửa
Comments
Black Jack
Hứng khởi muốn viết truyện luôn khi đọc xong 🤩📝
2025-06-04
1