Girllove | EM LÀ MÙA XUÂN TRONG MẮT TÔI
#4
Vài ngày sau buổi sáng hôm đó
Ánh nắng buổi chiều len lỏi qua tán cây, đổ bóng râm nhẹ xuống sân trường. Tiếng trống tan học vang lên, học sinh bắt đầu ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Nhưng tại dãy lớp khối 12, có hai bóng người vẫn đứng nấn ná bên cửa sổ
An Tịch Nguyệt
*Thu dọn sách vở chậm rãi, thỉnh thoảng liếc ra sân trường*
Lục Nhật Thư
*Đứng cạnh bàn, lưng khoác cặp, vẻ như không vội đi về*
Lục Nhật Thư
Tịch Nguyệt này...
An Tịch Nguyệt
Hửm? *Không ngẩng đầu nhưng tai vểnh lên rõ ràng*
Lục Nhật Thư
Cậu có muốn đến thư viện không? Tớ tìm được mấy quyển tập làm văn cũ, hay cực luôn
An Tịch Nguyệt
*Khựng lại* Cũ là…cỡ nào ?
Lục Nhật Thư
Cỡ những năm 2000 lận, tớ đọc mà thấy ngôn ngữ hồi đó lạ ghê luôn. Nhưng có mấy đoạn hay đến mức tớ chép vô sổ tay luôn đó
An Tịch Nguyệt
*Ngẩng đầu lên, hơi nhướng mày* Cậu rảnh ghê
Lục Nhật Thư
*Cười* Ừ thì... tớ muốn tìm thêm mấy đoạn hay để viết cho bài luận tuần sau. Với lại... tớ thích đọc mấy thứ cũ cũ, nó có mùi giấy á
Lục Nhật Thư
Ừ, mùi giấy cũ làm tớ thấy như thời gian đang trôi chậm lại. Mà ở bên cậu, tớ cũng thấy vậy nữa *Nói như thể vô tình*
Thư viện chiều nay yên ắng hơn thường ngày. Có lẽ vì trời hơi âm u, hoặc vì học sinh đều đã về gần hết. Hai người chọn một góc sát cửa sổ, nơi ánh sáng cuối ngày dịu dàng phủ lên trang sách
Lục Nhật Thư
*Lấy ra một quyển sách đã ố vàng ở cuối kệ, lật vài trang rồi đưa về phía cô* Nè, đọc đoạn này thử đi
An Tịch Nguyệt
*Nhận lấy, mắt lướt qua những dòng chữ ngả màu*
Bên lề còn có bút chì gạch chân vài câu:
“Tình cảm tuổi học trò, như cơn mưa đầu mùa – bất chợt, mát lạnh, và khiến tim người ta ướt đẫm những điều chưa kịp gọi tên.”
Lục Nhật Thư
Được chứ ? *Tay chống cằm nhìn cô*
An Tịch Nguyệt
Cũng được *Lặng lẽ đọc lại một lượt nữa*
Lục Nhật Thư
Cậu có từng viết mấy câu như thế chưa ?
An Tịch Nguyệt
Không, tớ không giỏi viết kiểu đó. Văn tớ toàn khô khan phân tích
Lục Nhật Thư
Thế còn cảm xúc thật thì sao ? *Hơi nghiêng đầu* Cậu đã từng viết gì cho ai chưa ?
An Tịch Nguyệt
*Khẽ lắc đầu* Chưa từng
Lục Nhật Thư
*Mỉm cười* Vậy nếu một ngày cậu viết, tớ muốn được đọc đầu tiên
An Tịch Nguyệt
Biết đâu lại không gửi cho cậu thì sao ?
Lục Nhật Thư
Vậy thì tớ sẽ đòi *Bật cười*
Trời về chiều càng lúc càng dịu. Mấy đám mây trắng lững lờ trôi ngoài cửa kính
Lục Nhật Thư
*Chống cằm* Cậu có sợ không ? Khi sắp phải đi đại học
An Tịch Nguyệt
Sợ chứ. Nhưng tớ nghĩ... cứ làm từng chút một, không ai chuẩn bị sẵn được cả
Lục Nhật Thư
Ừm... giống như tình cảm, ha
An Tịch Nguyệt
*Nhìn nàng, ánh mắt không rõ là nhạc nhiên hay cảnh giác* Cậu lại đang ám chỉ gì đó?
Lục Nhật Thư
Không gì hết *Nhún vai* Chỉ là, có những chuyện... càng nghĩ nhiều càng rối
Lúc rời khỏi thư viện, trời đã nhuốm màu cam nhạt. Cả hai đi song song bên vỉa hè, thi thoảng tay áo chạm nhẹ vào nhau. Không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều như có một bản nhạc nhẹ đang ngân vang
Lục Nhật Thư
*Dừng lại* Ngày mai, cậu có muốn đi đâu không?
An Tịch Nguyệt
Cậu định lôi tớ đi đâu nữa đây? *Tỏ vẻ thở dài*
Lục Nhật Thư
Không đâu, lần này là nghiêm túc. Một chỗ đẹp, nhưng tớ không đi nếu cậu không muốn
Cô nhìn vào mắt nàng, bắt gặp một tia sáng như ngọn lửa nhỏ đang chờ được châm lên
An Tịch Nguyệt
*Gật đầu* Được, mai gặp
Lục Nhật Thư
*Mỉm cười* Tuyệt quá
Trái tim của hai người – dù chưa nói rõ – dường như đã đồng điệu một cách âm thầm, như thể mỗi ngày đều có một lý do nhỏ để tiến gần hơn
Comments