[Đồng Minh] Cô Ơi, Em Thương Rồi
chap 3
Lê Ngọc Minh Hằng
Mình đang ở đâu đây?
cô đưa tay lên trán, đầu vẫn nặng như chì. tắm chăn kéo xuống, lộ ra vết hôn nhạt trên vai
Lê Ngọc Minh Hằng
Không... Không thể nào
Lê Ngọc Minh Hằng
Đêm qua...ai đã...
Cữa phòng mở ra , tiếng bước chân nhẹ
Đồng Ánh Quỳnh
Chị tỉnh rồi à?
Đồng Ánh Quỳnh
Em đã pha sẵn trà gừng , đầu chị chắc còn choáng.
Lê Ngọc Minh Hằng
Em... là
Quỳnh đứng đó , áo sơ mi đen, quần dài, tóc rối, ánh mắt mơ hồ nhưng trong sáng đến lạ
Lê Ngọc Minh Hằng
Em tên gì?
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh. Đồng Ánh Quỳnh
Ánh mắt Hằng mở to. Cô lùi về phía sau như thể bị bỏng
Lê Ngọc Minh Hằng
Không... Không thể
Lê Ngọc Minh Hằng
em là học sinh lớp 12A1
Đồng Ánh Quỳnh
Phải. Lớp do chịu sẽ chủ nhiệm
không khí trở nên ngột ngạt
Lê Ngọc Minh Hằng
Trời ơi.. đây là sai lầm
Lê Ngọc Minh Hằng
Em... em mới 18
Đồng Ánh Quỳnh
18 đủ tuổi rồi chị à
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu hôm qua em không đưa chị đi, giờ này... chị còn nằm trên sàn quán bar
Lê Ngọc Minh Hằng
Nhưng em là học trò của tôi ! tôi là giáo viên của em!
Đồng Ánh Quỳnh
hôm qua chị không là giáo viên.
Đồng Ánh Quỳnh
Hôm qua , chị là một người phụ nữ bị bỏ lại, run rẩy và bất lực
Đồng Ánh Quỳnh
và em là người duy nhất ôm lấy chị
im lặng , Minh Hằng run lên, không phải viết sợ -mà trái tim cô bắt đầu không nghe lời nữa
Đồng Ánh Quỳnh
Em sẽ không kể với ai
Đồng Ánh Quỳnh
nhưng chị thì phải nhớ
Lê Ngọc Minh Hằng
Nhớ.. gì?
Đồng Ánh Quỳnh
Rằng đã từng có một đêm, chị không một mình
Quỳnh về nhà thì chạy thẳng lên phòng, đi tắm
Quỳnh bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, chỉ quấn khăn tắm trắng, cổ hơi ngẩng lên, để lộ vết hồng nhạt nổi bật trên làn da trắng
Bùi Lan Hương (mẹ Quỳnh)
/ngồi thảnh thơi trên sofa phòng Quỳnh , cầm tách trà/
Bùi Lan Hương (mẹ Quỳnh)
Ủa Quỳnh, mới đi đánh nhau về hả?
Bùi Lan Hương (mẹ Quỳnh)
sao cổ tím vậy?
Đồng Ánh Quỳnh
/giật mình tay đưa lên cổ che lại/
Đồng Ánh Quỳnh
Mẹ vô phát con lúc nào vậy?
Bùi Lan Hương (mẹ Quỳnh)
/cười đầy bí hiểm/
Bùi Lan Hương (mẹ Quỳnh)
Từ lúc con đang rên rỉ trong phòng tắm....aaa nước nóng quá
Phan Lê Ái Phương ( cha Quỳnh)
/bước vài, tay cầm điện thoại đang chụp vết đỏ/
Phan Lê Ái Phương ( cha Quỳnh)
con Quỳnh lớn rồi ha. mới cấp 3 đã biết ... lưu lại giấu tích
Đồng Ánh Quỳnh
/đỏ mặt né tránh/
Đồng Ánh Quỳnh
không phải như ba mẹ nghĩ đâu!!
Bùi Lan Hương (mẹ Quỳnh)
Ờ, vậy cổ tự in lên vết đỏ hả?
Bùi Lan Hương (mẹ Quỳnh)
Mè nè tối qua nói đi học nhóm cơ mà ? sao tới sáng mới về?
Đồng Ánh Quỳnh
/mắt liếc đi chỗ khác/
Đồng Ánh Quỳnh
Học nhóm... làm bài... rồi bạn kể chuyện buồn nên con ngồi lại nghe, rồi an ủi nó
Phan Lê Ái Phương ( cha Quỳnh)
ba không nói con không được yêu nhưng nhớ đừng yêu mất kiểm soát nha con
Đồng Ánh Quỳnh
Con biết mà
Quỳnh thay đồi xong, thì xuống nhà ăn sáng
Misthy (lê thy ngọc)
Ăn 2 ơi
Misthy (lê thy ngọc)
cổ ăn 2 bị gì dợ?
Hậu Hoàng
thằng nào dám đánh ăn 2 ?
Misthy (lê thy ngọc)
để tụi em xử nó
Đồng Ánh Quỳnh
ờ... t muỗi chích
Misthy (lê thy ngọc)
muỗi gì to chích ra dấu đó
Misthy (lê thy ngọc)
ăn 2 có người yêu
Hậu Hoàng
ăn 2 có người yêu
Misthy (lê thy ngọc)
chứ cổ ăn 2 là sao?
Đồng Ánh Quỳnh
thì muỗi chích
Misthy (lê thy ngọc)
đừng có xạo
Bùi Lan Hương (mẹ Quỳnh)
thôi , ra ăn sáng nè
Quỳnh về chuẩn bị đi học thì bà Hương từ trong nhàng nói vọng ra
Bùi Lan Hương (mẹ Quỳnh)
Quỳnh! cổ con... nhớ quàng khăn vô nha !
Lê Ngọc Minh Hằng
💬hôm nay cô có việc đột xuất, dạy xong sẽ rời trường sớm
Lê Ngọc Minh Hằng
💬Đừng tìm cô, và đừng nói chuyện về tối qua
Quỳnh nhìn dòng tin nhắn, ngón tay rung nhẹ, cô hít một hơi dài
Đồng Ánh Quỳnh
💬cô nói vậy là sao.... là đang sợ tôi sao
Đồng Ánh Quỳnh
💬hay là ....sợ chính mình rung động?
Tác giả nè
nếu hok hay thì xl nha
Comments