[Đồng Minh] Cô Ơi, Em Thương Rồi
chap 5
📍Sáng thứ Hai – Văn phòng Ban giám hiệu
Tiếng gõ cửa vang lên. Cô Hằng bước vào, dáng điềm tĩnh nhưng đôi mắt có phần lo âu. Trước mặt là cô Phó hiệu trưởng – người nổi tiếng nghiêm khắc, và một vài giáo viên chủ nhiệm khác.
Cô phó hiệu trưởng
/Cô Phó hiệu trưởng (giọng trầm, không cảm xúc):/
Cô Minh Hằng, gần đây có tin đồn không hay xoay quanh cô và một học sinh lớp 12A
Cô phó hiệu trưởng
Cô biết tôi đang nói đến ai không?
Lê Ngọc Minh Hằng
/Cô Hằng im lặng. Bàn tay để trên đùi siết chặt./
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi xin khẳng định… không có mối quan hệ vượt quá giới hạn với bất kỳ học sinh nào.
nhân vật tổng hợp
Một giáo viên khác chen vào: Nhưng học sinh trong trường đang lan truyền. Có người bảo thấy cô và em Đồng Ánh Quỳnh trò chuyện thân mật ngoài giờ. Cô từng mời em ấy vào phòng giáo viên riêng?
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi phạt em ấy vì phát biểu thiếu nghiêm túc trong giờ Văn. Chỉ là trách nhiệm giáo viên.
Cô phó hiệu trưởng
Cô Phó hiệu trưởng (nhíu mày):
Hiện tại, nhà trường chưa đưa ra xử lý gì. Nhưng tôi yêu cầu cô hạn chế tiếp xúc riêng, đặc biệt với em Quỳnh.
Cô phó hiệu trưởng
Và… nên giữ khoảng cách phù hợp.
Lê Ngọc Minh Hằng
/Cô Hằng cúi đầu nhẹ, che giấu ánh mắt đang hơi đỏ./
📍Chiều cùng ngày – Sân sau trường học
Quỳnh đứng dưới bóng cây phượng, ánh nắng xiên qua tóc, làm đôi mắt cô sáng kỳ lạ. Cô đang chờ. Và rồi… cô Hằng đến. Mắt né tránh, vẻ mặt mệt mỏi.
Đồng Ánh Quỳnh
(giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt thẳng thắn):
Đồng Ánh Quỳnh
Em nghe rồi. Họ gọi cô lên
Lê Ngọc Minh Hằng
Cô Hằng (giật mình, rồi cười nhạt):
Lê Ngọc Minh Hằng
Trường học mà, một lời đồn có thể trở thành cáo buộc.
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy… cô định trốn luôn à?
Lê Ngọc Minh Hằng
Cô Hằng (ngước mắt nhìn Quỳnh, khẽ nói):
Lê Ngọc Minh Hằng
Em là học sinh. Cô phải bảo vệ em.
Lê Ngọc Minh Hằng
Nếu chuyện này tiếp tục, người tổn thương không chỉ là cô.
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh (tiến lên một bước, giọng thấp hẳn):
Đồng Ánh Quỳnh
Cô chỉ nghĩ cho em. Vậy ai nghĩ cho cô?
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu em sai… thì cô cũng đâu có đúng.
Cô Hằng cứng người. Tim đập mạnh. Cô biết, cô đã không thể nói dối chính mình từ đêm hôm đó. Nhưng… cũng không đủ can đảm để thừa nhận.
Lê Ngọc Minh Hằng
Cô Hằng (thì thầm):
Đáng lẽ em nên yêu một người… có thể nắm tay em giữa ban ngày.
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh (ngẩng mặt, mắt sáng như có nước):
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng em chỉ muốn nắm tay cô. Dù là trong bóng tối.
Tác giả nè
nếu không hay xl nha
Comments
MonMon
hayy lúm tg,ra nhìu nhìu iii,tui mắc đọc=))
2025-06-09
2