chap 4

Lớp 12A1 – Tiết Văn buổi sáng
Cô Hằng bước vào lớp, mắt đeo kính gọng mảnh. Tóc buộc gọn, váy dài qua gối, áo sơ mi trắng kín cổ. Mọi thứ trên người cô đều gọn gàng, lạnh lùng và đúng mực.
Cô nhìn cả lớp, nhưng… không dám lướt qua góc bàn quen thuộc – nơi Đồng Ánh Quỳnh đang ngồi, chống cằm, ánh mắt lười nhác nhưng có gì đó sâu hơn… như thể biết cô đang cố tránh.
Cô Hằng (giọng đều đều, nhưng hơi khựng một nhịp)
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Mở sách Ngữ văn trang 47. Phân tích bài thơ… “Tình yêu thời học sinh”.
Tiếng xôn xao khẽ vang lên. Quỳnh thì vẫn… nhìn chằm chằm cô. Không giấu, không né, không ngại. Đôi mắt mang một thông điệp mập mờ khó hiểu
Cô cố phớt lờ. Nhưng tay cô run nhẹ khi mở sách. Mồ hôi bỗng lấm tấm nơi lòng bàn tay. Cô cảm thấy ánh mắt ấy như muốn bóc trần từng lớp vỏ bọc mà cô tự khoác lên mình.
20 phút sau – Cô đang giảng về đoạn thơ cuối
Cô Hằng (vẫn tránh ánh nhìn Quỳnh)
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
“Và dù biết tình yêu là sai, ta vẫn mong được sai một lần trong đời.”
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Em nào hiểu ý nghĩa câu này?
Quỳnh giơ tay. Cả lớp hơi bất ngờ. Cô Hằng ngước lên – tim cô khựng lại. Ánh mắt ấy… không chịu buông tha.
Quỳnh (giọng đều nhưng ẩn ý sâu sắc)
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em nghĩ… có những cái sai khiến người ta không muốn sửa.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vì sửa rồi… là mất luôn thứ duy nhất mình muốn giữ.
Lớp im phăng phắc. Cô Hằng cứng người. Mắt cô dán vào quyển sách, nhưng trái tim thì đang dậy sóng.
Cô Hằng (hạ giọng)
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Em Quỳnh… ra ngoài. Cuối giờ gặp cô ở phòng giáo viên.
Cuối buổi học – Phòng giáo viên trống
Quỳnh đứng dựa tường. Cô Hằng vừa đóng cửa lại thì đã quay mặt đi hướng khác.
Cô Hằng (giọng nghiêm, không dám nhìn Quỳnh)
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Em… đừng nói những lời như vậy trong lớp. Đừng để người khác nghi ngờ.
Quỳnh (cười khẽ, tiến gần hơn vài bước)
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em không sợ người ta nghi. Em chỉ sợ… cô không còn nghĩ về em.
Cô Hằng xoay người lại, ánh mắt hơi đỏ. Nhưng giọng vẫn lạnh.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Em là học sinh. Còn cô… là giáo viên chủ nhiệm.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tối qua… là một tai nạn. Chỉ vậy thôi.
Quỳnh (mặt sầm xuống, giọng trầm lại)
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô có thể xóa bỏ chuyện đó.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng đừng xóa cảm xúc của em như thể nó chưa từng tồn tại.
Sự im lặng bao trùm. Cô Hằng siết chặt tay, rồi… quay mặt đi.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
(giọng rất khẽ)
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Về đi. Lần sau… đừng trêu cô như vậy nữa.
Quỳnh nhìn cô. Một lúc lâu. Rồi xoay người đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô khẽ nói – như gió thoảng, nhưng đủ để ai đó đứng phía sau khựng người.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em không trêu. Em đang thật lòng.
📍Cuối buổi chiều – Sân trường yên tĩnh
Tiết học cuối kết thúc, học sinh lục đục rời khỏi trường. Trong lớp 12A1, Đồng Ánh Quỳnh bước ra sau cùng. Áo khoác hờ, bước chân thong thả.
Cô Hằng vẫn còn ngồi trong phòng giáo viên. Gió thổi qua khung cửa sổ, tán cây ngoài sân xào xạc như báo hiệu điều gì đó không lành.
📍Góc cầu thang sau dãy nhà A
Một bóng người khẽ bước ra từ phía sau cầu thang. Là Lê Thanh Vy – lớp phó học tập. Con nhà giáo, chăm học, nghiêm túc. Nhưng cũng khá nhiều chuyện.
THANH VY
THANH VY
/Cô cầm điện thoại trong tay, đang định lên sân thượng thì… dừng lại khi thấy một cảnh/
> Cô giáo chủ nhiệm – Lê Ngọc Minh Hằng – bước sát lại gần Quỳnh. Ánh mắt hai người không giống giáo viên – học sinh. Khoảng cách quá gần. Sự im lặng ấy… quá khác thường.
THANH VY
THANH VY
Thanh Vy hơi nghiêng đầu, mắt lóe lên vẻ khó hiểu. Cô núp sau lan can, không nói gì. Nhưng trong đầu, một cái tên dần hiện ra…
THANH VY
THANH VY
Thanh Vy (thầm nghĩ) 💭: Đồng Ánh Quỳnh… với cô Hằng? Không thể nào.
📍Tối cùng ngày – Tin nhắn trong nhóm bạn của Thanh vy
THANH VY
THANH VY
💬:> Tụi bây có thấy cô Hằng dạo này lạ không? Tao nghi nghi bả có gì đó với học sinh á. Hôm nay tao thấy đứng nói chuyện riêng với Quỳnh ở cầu thang sau. Gần sát rạt luôn.
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
💬> Gì??? Quỳnh lớp mình á? Không thể nào, nó chảnh, ai thèm. Mà… nghe hot á 😏
THANH VY
THANH VY
💬> Hông chảnh nha. Cái cách Quỳnh nhìn cô á… tao nổi da gà luôn. Mai để ý thử coi, có gì lạ là biết liền.
📍Sáng hôm sau – Trong lớp 12A1
Quỳnh vừa bước vào lớp thì thấy mấy bạn trong lớp liếc nhìn cô rồi cười mỉa. Không nói gì, nhưng ánh mắt rất rõ là đang bàn tán. Cô hơi cau mày.
Đến giờ ra chơi, một tờ giấy được nhét vào ngăn bàn Quỳnh.
✉️ Tờ giấy viết tay nguệch ngoạc:
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
> “Cô chủ nhiệm có thích gái không?” “Nghe nói có người mê người lớn hơn hở Quỳnh?”
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
/Quỳnh siết tờ giấy, nhét lại vào ngăn. Gương mặt không biểu lộ gì. Nhưng trong tim… một cảm giác lạnh lan dần./
📍Cuối tiết – Cô Hằng đi ngang hành lang, thì nghe tiếng xì xầm phía sau:
nhân vật tổng hợp
nhân vật tổng hợp
“Cô Hằng với Quỳnh đó, tụi bây không thấy sao?”
nhân vật tổng hợp
nhân vật tổng hợp
“Lúc dạy, ánh mắt nhìn Quỳnh khác hẳn mà…”
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
/Cô dừng bước. Tay hơi run. Trái tim thắt lại./
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Cô Hằng (thầm nghĩ) 💭: Chết rồi… bắt đầu rồi.
_
_
_
Tác giả nè
Tác giả nè
hilo
Tác giả nè
Tác giả nè
hok hay thì xl nha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play