[ DooGem ] Duyên Âm Tiền Kiếp
Người Ấy Đến Bên Giấc Mơ
Đêm đó, Hùng Huỳnh lại mơ.
Nhưng lần này, giấc mơ không bắt đầu trên chiến trường. Anh đứng giữa một khu rừng phong lá đỏ rực, gió thu thổi nhẹ qua mái tóc, mang theo hương nhang trầm và hơi ấm xa xưa.
Đằng sau tán cây rực sắc thu, một người bước ra.
Dáng cao lớn, khoác chiến bào đen, tóc dài cột gọn sau lưng. Gương mặt ấy… không còn xa lạ nữa. Không còn là một bóng mờ hay cảm giác mơ hồ.
Người ấy đứng đối diện anh, ánh mắt sâu hút nhìn xoáy vào tim.
Đỗ Hải Đăng
Ngươi nhớ ta không?
Hùng đứng lặng. Không biết tại sao, cổ họng anh nghẹn cứng. Anh khẽ lắc đầu, nhưng lại thốt ra một câu hoàn toàn không chủ ý.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng…?
Người kia mỉm cười. Nụ cười rất nhạt, nhưng đôi mắt sáng lên rõ rệt.
Đỗ Hải Đăng
Vẫn còn nhớ. Tốt.
Hùng lùi lại một bước theo bản năng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây là mơ…đúng không?
Đỗ Hải Đăng
Là mộng do ta dẫn lối. Vì ta nhớ ngươi. Vì ngươi đã chạm vào ta.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chạm vào…?
Hùng thẫn thờ, rồi sực nhớ tới bức tranh trong mộ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Là…bức hoạ?
Đỗ Hải Đăng
Bức họa đó do ta để lại. Là nơi duy nhất còn ghi lại hình bóng đôi ta ở kiếp trước.
Huỳnh Hoàng Hùng
K-kiếp…trước?
Hắn dừng lại, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.
Đỗ Hải Đăng
Ta là người đã chết cách đây năm trăm năm. Tướng quân Hải Đăng, tử trận tại Vân Cốc… Còn ngươi, là người ta từng giữ bên cạnh, yêu đến mức sẵn sàng chống lại cả trời đất.
Hùng siết chặt tay. Trái tim đập thình thịch, hỗn loạn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không tin vào chuyện luân hồi.
Hắn cười nhẹ, chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ má anh.
Đỗ Hải Đăng
Vậy thì... lý do gì khiến trái tim ngươi cứ đau mỗi khi mơ thấy ta?
Comments