[ DooGem ] Duyên Âm Tiền Kiếp
Từng là người ấy
Hùng thiếp đi lúc nào không hay.
Anh chỉ nhớ mình gục xuống giữa gian mộ đá, rồi mọi thứ mờ dần. Khi mở mắt, trước mặt không còn là bản Kẻn, mà là… một thế giới hoàn toàn khác.
Những bức tường cao sơn son thếp vàng, tiếng guốc gỗ trên nền gạch đá, hương trầm quyện trong gió… Anh đang đứng giữa một phủ tướng quân cổ kính. Quần áo trên người cũng không còn là áo thun quần jeans, mà là trường sam vải thô, tay cầm sách, chân không giày dép.
Phía xa, một bóng người cao lớn đang luyện kiếm dưới sân.
vóc dáng ấy, khí chất ấy. Nhưng lần này, không phải giấc mơ. Mọi thứ rõ ràng, chân thực như chính anh đang sống trong ký ức.
Đỗ Hải Đăng
Tiểu Hùng, đứng đó làm gì? Lại đây.
Giọng Hải Đăng trầm thấp mà dịu dàng. Hắn quay lại, giọt mồ hôi lăn dài theo đường xương quai xanh, đôi mắt dừng lại trên anh.
Ấm đến mức anh thấy tim mình run rẩy.
Anh bước đến gần, như bị thôi miên. Hải Đăng vươn tay, đưa khăn cho anh lau trán mình.
Đỗ Hải Đăng
Ngày nào cũng lo đọc sách, quên cả ăn. Nếu không có ta nhắc, chắc ngươi hóa thành hồn ma trong phủ từ lâu rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại sao lại… đối tốt với ta như vậy?
Đăng im lặng một lúc, rồi mỉm cười.
Nụ cười mang theo cả sự cam chịu lẫn trìu mến.
Đỗ Hải Đăng
Vì ta nguyện cả đời chỉ tốt với một mình ngươi.
Dù chỉ là người của kiếp sau.
cũng cảm thấy bản thân đang tan chảy. Dưới ánh tà dương đỏ rực, gương mặt Hải Đăng như khắc sâu vào tận xương tủy.
Anh chợt hiểu… mình từng là người ấy. Từng là “Tiểu Hùng” trong lòng tướng quân Hải Đăng. Từng được yêu, được giữ, rồi… bị chia lìa.
Comments