[ DooGem ] Duyên Âm Tiền Kiếp
Duyên Âm
Sáng hôm sau, Hùng thức dậy với cảm giác toàn thân lạnh toát.
Ánh nắng rọi qua cửa sổ, nhưng trong lòng anh như bị nhấn chìm trong màn sương đặc quánh. Giấc mơ quá thật… đến mức khi mở mắt, anh vẫn còn cảm nhận được bàn tay Hải Đăng chạm lên má mình.
Ấm áp, nặng nề, và… quen thuộc.
Anh lặng lẽ ngồi dậy, bước ra khỏi căn nhà tạm trong bản làng, tâm trí vẫn lơ lửng đâu đó giữa mộng và thực.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng…
Anh khẽ lặp lại cái tên đó trong miệng, cảm giác như lưỡi vừa chạm vào một điều cấm kỵ xa xưa.
Hùng một mình quay lại khu cổ mộ. Những người trong đoàn đều tạm nghỉ vì mưa trút đột ngột. Anh đứng trước bức tranh tường ấy, lòng nặng như đá.
Bỗng một tiếng thì thầm vẳng lên – ngay bên tai.
Đỗ Hải Đăng
Người đến rồi.
Hùng quay phắt lại, nhưng phía sau chẳng có ai.
Đỗ Hải Đăng
Ngươi là người đã chạm vào hồn phách ta, đánh thức ký ức bị phong ấn. Duyên này… đã định.
Một cơn gió lạnh lướt qua gáy anh. Giây phút ấy, bức tranh dường như sống lại
Ánh mắt người mặc giáp trong tranh bỗng có hồn, như đang nhìn thẳng vào tim anh.
Đỗ Hải Đăng
Ngươi mang âm mệnh. Ngươi là duyên âm của ta.
Hùng lùi lại, va vào vách đá.
Huỳnh Hoàng Hùng
Duyên âm… là gì? Tôi là người dương, tôi còn sống!
Anh thốt lên, giọng run rẩy.
Giọng nói trầm ấy lại dịu xuống.
Đỗ Hải Đăng
Chính vì ngươi còn sống… nên ta mới chưa thể siêu thoát. Linh hồn ta vẫn vương lại, chỉ để tìm thấy ngươi. Mộng, không phải là ảo. Mà là lối để ta quay về bên ngươi.
Hùng run lên từng đợt. Một phần trong anh muốn trốn khỏi nơi này, muốn phủ nhận tất cả.
Nhưng một phần khác… lại khẽ thổn thức.
Nếu đây là điềm báo cho một đoạn tình dang dở, thì tại sao trái tim lại không muốn buông?
Comments