#3 Cuộc Trò Chuyện Vào Lúc Nửa Đêm

Hắn trở về nhà với bộ dạng tàn tạ vì bị đả thương nặng nề sau hai trận đại chiến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mở cửa bước vào//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nằm vật ra giường vì quá mệt//
Sau một lúc lâu nằm dài trên giường thì hắn mới chịu đi tắm
Thật ra hắn khá là lười
Vốn là một con người sống tự do tự tại, hắn ghét cảm giác bị gò bó, cũng không thèm quan tâm, chăm sóc bản thân
Trước đây, hắn rất ít khi ăn sáng, tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Nhưng bây giờ một phần vì có em nhắc nhở, một phần vì hôm nay bất đắc dĩ phải tắm, cho nên hắn mới cam chịu
Tắm xong, hắn bước ra ngoài, mái tóc ướt sũng, nằm thẳng lên giường, cố ngủ
2 giờ sáng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mãi vẫn không ngủ được//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Bực mình thật"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Chợt nhớ đến em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Không biết nhóc đó đã ngủ chưa nhỉ?"
Màn hình điện thoại sáng lên, hắn vô thức nhắn tin cho em, dù lý trí biết rằng đây không phải là một ý hay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Này, nhóc, chưa ngủ à?
Nhắn xong, hắn nằm đó, mắt nhìn trần nhà, thẫn thờ
TING
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Vội bật dậy, chộp lấy điện thoại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn xuống dòng tin nhắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Có vẻ anh thì chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Thông minh đấy, nói chuyện đi, tôi chán quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Chủ đề?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Ừm... nhóc nghĩ sao về màu đen?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Màu sắc đại diện cho bóng tối, nỗi sợ hãi, nhưng cũng có thể là sự an toàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Nó nuốt chửng tất cả, hoặc che giấu tất cả. Anh thích nó à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Ừm, có lẽ... Tôi thích cái cách nó khiến mọi thứ biến mất
Lúc này, em bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thở dài// 💬 Anh lại gặp rắc rối rồi, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Nhóc lúc nào cũng nghĩ tôi gặp rắc rối à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Không. Nhưng tôi biết khi nào anh muốn trốn tránh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 ... Tôi không trốn tránh
Một khoảng lặng, hắn không trả lời ngay lập tức, có vẻ như đang đấu tranh nội tâm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Chết có đau không?
Ngay lập tức, em hiểu rằng, hắn đang rơi vào trạng thái nguy hiểm, và hắn đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Anh nghĩ đến cái chết à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Không hẳn. Tôi chỉ đang nghĩ... Nếu tôi chết đi, thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Dễ dàng hơn cho ai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Cả tôi... lẫn bọn họ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Anh ghét cuộc sống này đến vậy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Không hẳn ghét. Chỉ là... Nó mệt mỏi
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Anh có bao giờ muốn thứ gì cho riêng mình chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Tôi đã từng. Nhưng rồi tôi nhận ra tôi chẳng có quyền đòi hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Anh đang nói chuyện với tôi ngay bây giờ. Nếu thật sự không muốn gì cả, anh đã không nhắn tin cho tôi, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 ... Nhóc phiền thật đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi biết
Tim hắn dịu lại, không còn căng thẳng nữa
Hắn dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, dù không thừa nhận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Này nhóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Hm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Nếu có một ngày tôi biến mất, nhóc có nhớ tôi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giật mình//
Hắn nói trúng tim đen của em mất rồi
Bấy lâu nay, em đã luôn thầm thích hắn, nhưng em che giấu điều đó
Em che giấu vì, em sợ rằng, tình cảm của em dành cho hắn chỉ là tác dụng phụ của quá trình trị liệu mà thôi
Mặc dù thế, em vẫn cố gắng bình tĩnh, dù giọng nghẹn lại nơi cổ họng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Tôi không biết anh có biến mất không. Nhưng nếu có, tôi sẽ là người đi tìm anh đầu tiên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Lời nói của nhóc... thật đáng ghét
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười// 💬 Anh nên ngủ đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 ... Nhóc cũng vậy
...
Hắn không ngủ nữa, mà với tay lấy bao thuốc lá, ra ngoài ban công đứng hóng gió
Tựa mình vào lan can, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, ánh lửa đỏ lập lòe trong màn đêm, hắn nhìn xa xăm về nơi thành phố tràn ngập ánh sáng, nơi các tòa nhà cao tầng buông ra luồng ánh sáng chói lòa, nổi bật giữa màn trời đêm
Gió lạnh thổi qua, cuốn theo làn khói mỏng tan quyện vào không khí
Chiếc điện thoại rung nhẹ trên bàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Anh ngủ đi, mai tôi còn phải kiểm tra xem anh còn sống không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Liếc nhìn tin nhắn, nhếch môi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Thằng nhóc này đúng là phiền phức"
Hắn ngồi trên ban công, lưng tựa vào thành lan can lạnh buốt, một chân duỗi dài, chân còn lại co lên, khuỷu tay đặt trên đầu gối
NovelToon
Chiếc bật lửa kêu tách một tiếng, ánh lửa lóe lên trong đêm khuya. Điếu thuốc cháy lên một tia đỏ rực, khói lượn lờ quẩn quanh
Hắn không trả lời tin nhắn ngay, chỉ với tay bật một bài hát cũ trên điện thoại, để mặc cho âm thanh vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng, mặc cho các nốt nhạc trầm bổng du dương cuốn theo tâm hồn hắn, bay cùng cơn gió giữa trời đêm lạnh lẽo
🎶 "Mad World" - Gary Jules
"All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces..."
(Xung quanh tôi là những gương mặt quen thuộc, những nơi chốn cũ kỹ, những con người mệt mỏi...)
Mỗi khi tâm trạng tệ, hắn luôn bật bài nhạc này, nó khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đây đã là một thói quen hắn có được từ khi còn nhỏ rồi
Hắn nhắm mắt lại
Những hình ảnh xa xăm ùa về như một cơn ác mộng
Một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi đang ngồi co rúm lại trong góc phòng, hai tay ôm đầu, khóc thút thít giữa tiếng thắt lưng quất mạnh vào da thịt
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Mày chỉ là một thằng ăn hại!
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Đáng lẽ tao không nên sinh ra mày!
Giọng bố gầm lên, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu
________________________
Cậu thiếu niên lặng lẽ đi học một mình, lê từng bước chân nặng nề đến lớp học, tránh ánh mắt của những đứa trẻ khác
Tiếng cười khinh miệt vang lên trong sân trường
NVP
NVP
Tụi mày thấy nó không? Đúng là một thằng ăn hại
NVP
NVP
Ê, thằng vô dụng, mày cút về nhà đi, đừng có đến đây làm mất mặt nhà trường
Một đám đông, nhưng không ai đưa tay ra với hắn
Hắn mở mắt, bao nhiêu hình ảnh đen tối đều biến tan
Đôi con ngươi đen láy phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo bên dưới
Mọi thứ vẫn vậy
Thế giới này chưa bao giờ thực sự thay đổi
Hắn rít một hơi dài, đầu óc trở nên tê liệt bởi làn khói cay xè. Nhưng có gì đó thôi thúc hắn đổi bài hát
🎶 "Welcome to my life" - Simple Plan
"Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place?"
(Có bao giờ bạn thấy muốn gục ngã? Có bao giờ bạn cảm thấy mình chẳng thuộc về nơi này?)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười khẽ, nhưng không phải vì vui//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Bài hát này đúng là hợp với mình thật"
Bất ngờ, một tiếng động nhỏ vang lên từ cửa phòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nheo mắt, xoay đầu lại//
Dưới ánh đèn lờ mờ, một bóng dáng đứng lặng lẽ ngay trước cửa
Là em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng từ màn hình điện thoại, nhìn hắn chăm chú//
"I try to be perfect, but nothing was worth it"
(Tôi cố gắng trở nên hoàn hảo, nhưng chẳng có gì đáng giá cả)
Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đặn, là âm thanh duy nhất xóa tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ cau mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tưởng nhóc ngủ rồi
Em không trả lời ngay
Một lúc sau, em mới khẽ nghiêng đầu, chậm rãi cất tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cảm thấy như thế thật à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Hất đầu về phía chiếc điện thoại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lời bài hát! Anh nghĩ như thế thật à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khựng lại một chút//
Ánh mắt hắn thay đổi, như thể vừa bị ai đó chạm vào một góc sâu trong tâm hồn mà hắn luôn cố giấu đi
Em vẫn nhìn hắn, không vội vàng, không thúc ép. Nhưng câu hỏi đó lại như một nhát dao chạm vào vết thương cũ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hạ mắt, bàn tay vô thức siết chặt lấy điếu thuốc//
Hắn không biết phải trả lời thế nào
Nhạc vẫn đang phát
"To be hurt, to feel lost, to left out of the dark"
(Bị tổn thương, bị lạc lối, bị bỏ lại giữa bóng tối)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... Anh có nghĩ thế giới này thực sự vô nghĩa không?
Giọng em vẫn nhẹ nhàng, nhưng không còn mang sự trêu chọc như thường lệ nữa
Câu hỏi này... không phải chỉ để hỏi
Em thật sự muốn biết
Hắn im lặng rất lâu, rồi hít một hơi thật sâu, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó bật cười khẽ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu tôi nói có thì sao?
Em không ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ quan sát, rồi bước chậm về phía ban công, đứng sát bên cạnh hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Không trả lời ngay//
Một lúc sau, em ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, và khẽ nói, như một lời thì thầm giữa đêm tối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì... tôi sẽ chứng minh rằng anh sai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế nhóc nghĩ nó có ý nghĩa à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nghĩ... ít nhất thì bây giờ nó cũng không đến nỗi tệ, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Không đáp, chỉ im lặng rít một hơi thuốc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chống cằm, nhìn lên bầu trời đêm, giọng điệu vẫn mang theo sự trẻ con quen thuộc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi từng gặp một bệnh nhân, lúc nào cũng nghĩ rằng thế giới này không có gì đáng sống cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mỗi ngày trôi qua với cậu ta chỉ là một vòng lặp nhàm chán và vô nghĩa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi sao?
Hắn hỏi, dù biết mình không thực sự muốn nghe câu trả lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhún vai//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau một thời gian, cậu ta nói với tôi rằng, nếu đã không có ý nghĩa gì, thì mình có thể tự tạo ra ý nghĩa của riêng mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười, tiếng cười khô khốc, mang theo chút gì đó châm chọc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe triết lý quá đấy nhóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Quay sang nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Triết lý nhưng không phải là không có lý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn lại em một lúc, rồi thở dài//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đứng dậy, vươn vai// Dù sao thì, nếu ngày mai anh vẫn còn sống, tôi sẽ tiếp tục kiểm tra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Quay người định rời đi//
Bỗng...
Một bàn tay vươn ra, nắm lấy cổ tay em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngạc nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn//
Ánh sáng mờ mờ của đèn đường hắt lên gương mặt hắn, đôi mắt có chút gì đó mông lung, như thể đang lưỡng lự giữa một điều gì đó không thể nói thành lời
Nhưng chỉ vài giây sau, hắn bật cười nhạt, buông tay ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Vẫn nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở nhẹ một hơi, không truy hỏi thêm//
Em quay đi, cánh cửa khẽ khàng đóng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi đó một lúc lâu, nhìn màn đêm vô tận trước mắt//
Trong tim hắn bỗng nhen lên một cảm giác ấm áp, yên bình đến lạ
Không còn sự căng thẳng , lo lắng... mà là một sự thoải mái
Đêm nay... ít nhất cũng không còn quá tệ nữa
_____________________________
END
Hot

Comments

⟡𝓣𝓱𝓮𝓽𝓪𝓷𝓸𝔁⟡

⟡𝓣𝓱𝓮𝓽𝓪𝓷𝓸𝔁⟡

Đáng lẽ ra bố ông không nên sinh ra thứ chết toi chết tiệt như ông

2025-06-10

3

⟡𝓣𝓱𝓮𝓽𝓪𝓷𝓸𝔁⟡

⟡𝓣𝓱𝓮𝓽𝓪𝓷𝓸𝔁⟡

Tưởng mới gặp nhau mấy bữa thôi mà?😅

2025-06-10

2

Chíp Bông 🐣

Chíp Bông 🐣

ê chap này tâm sự thik nhaa

2025-06-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play