[Rhycap] Nhà Tâm Lý Học Và Kẻ Điên
#5 Một Ngày Cùng Nhau
Nguyễn Quang Anh
//Chợt tỉnh giấc//
Hắn mở mắt lúc 9 giờ (khá sớm), ngoài cửa sổ, chim ríu rít líu lo, lá cây khẽ xào xạc theo từng làn gió mát, mặt trời chưa đứng bóng nhưng nắng cũng đã gắt, mang theo từng hơi nóng đến bên chiếc giường
Nguyễn Quang Anh
//Thờ ơ nhìn ra ngoài//
Nguyễn Quang Anh
" Lại là một ngày nhàm chán"
Hắn đặt chân xuống giường, đi rửa mặt, vệ sinh qua loa rồi thay tạm một chiếc áo thun với quần vải
Nguyễn Quang Anh
//Với tay lấy cốc cà phê vừa pha đặt trên bàn//
Nguyễn Quang Anh
//Đớp một ngụm lớn//
Hắn thỏa mãn đặt ly cà phê xuống, rồi chậm rãi nằm lại lên giường...
Đang nằm thoải mái thì...
Hoàng Đức Duy
//Đứng ngoài cửa nói vọng vào//
Hoàng Đức Duy
Tôi vào được không?
Nguyễn Quang Anh
//Vừa nói, mắt vừa nhìn vào màn hình điện thoại//
Ngoài mặt là thế thôi, chứ hắn một tay cầm điện thoại, một tay vẫn mở cửa cho em
Hoàng Đức Duy
//Phì cười//
Mở cửa cho em xong, hắn bước lại lên giường, mắt không thèm nhìn em lấy một lần
Lúc này, em bắt đầu chú ý đến căn phòng của hắn, vì dù đã ở cùng với hắn một khoảng thời gian, nhưng em ít khi để ý đến căn phòng này
Quần áo của hắn vứt đầy trên sàn, sàn nhà trong nhếch nhác, các đồ vật quăng tứ lung tung,...
Hoàng Đức Duy
Đây là phòng anh hay cái chuồng heo vậy hả?
Lúc này, hắn mới từ từ rời mắt khỏi cái điện thoại mà nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Nhóc quan tâm nhiều việc quá nhỉ, tiểu quỷ? //Thở dài//
Hoàng Đức Duy
Hừ, tôi cũng không thèm đâu, tại nhìn cái phòng anh chướng mắt quá, tôi không chịu nổi
Nguyễn Quang Anh
Hử, phòng tôi chướng mắt thì liên quan gì đến con cáo này hửm?
Hoàng Đức Duy
"Hắn gọi mình bằng cái biệt danh gì thế này?!"
Hoàng Đức Duy
"Ngại chết mất!"
Chợt thấy em ngại đến đỏ bừng cả mặt, hắn tiếp tục đắc thắng chọc ghẹo em
Nguyễn Quang Anh
Chà, nhóc thần kinh này ngại rồi~?
Hoàng Đức Duy
Đừng có gọi tôi bằng mấy cái biệt danh đáng xấu hổ đó nữaaaaa!
Em nói lớn, mặt đỏ bừng vì tức và ngại
Nguyễn Quang Anh
Lúc nóng lúc lạnh thế này, tôi cũng chịu nhóc luôn đấy, cái điều hòa đa cấp ạ~
Hắn cứ gọi em bằng mấy cái biệt hiệu kì quái, hỏi sao em không ngại cho được
Lại còn giả vờ thở dài chọc tức em nữa chứ
Hoàng Đức Duy
Tôi đánh chết anhhhhhh!
Em lao vào người hắn, vừa tức giận, nhưng cũng vừa như có chút trêu chọc, chứ không hế muốn đánh Quang Anh thật
Hoàng Đức Duy
//Đánh liên tục lên người Quang Anh//
Em đánh không mạnh, chỉ là liên tục, khiến hắn cũng phải phì cười trong bụng
Nguyễn Quang Anh
//Cố tỏ vẻ thờ ơ dù thực chất sắp cười chết rồi//
Nguyễn Quang Anh
Này, đau đấy!
Hoàng Đức Duy
//Tạm dừng tay//
Hoàng Đức Duy
Hứ! //Phồng má lên vẻ tức tối//
Nguyễn Quang Anh
//Cười nửa miệng//
Nguyễn Quang Anh
Sao, cay à~?
Hoàng Đức Duy
Hứ, không thèm nói với anh nữa!
Nguyễn Quang Anh
//Cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh
Mới trêu có chút thôi mà đã tức rồi?
Hoàng Đức Duy
Ai mượn anh--
Lúc này, em bỗng chú ý đến cái tủ đồ bằng gỗ, nhuốm màu thời gian đang kêu cọt kẹt trong góc tường do trôi qua nhiều năm tháng
Cái tủ trơ trọi vài chiếc áo quần sờn cũ, bạc màu, vài cái rách nát tả tơi, sứt chỉ,...
Hoàng Đức Duy
//Bó tay// Cái tủ đồ hay cái chuồng heo vậy hả tên kia?
Nguyễn Quang Anh
Nhóc nói cái đó à?
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn theo hướng mắt của em đang chú ý tới//
Nguyễn Quang Anh
Cái chuồng heo đó được chưa //Thở dài//
Hoàng Đức Duy
Anh sống như thế nào mấy chục năm qua vậy?
Nguyễn Quang Anh
//Nhún vai//
Nguyễn Quang Anh
Tôi không quan tâm lắm
Nguyễn Quang Anh
Mấy năm qua tôi sống vẫn ổn
Hoàng Đức Duy
//Không hiểu nổi//
Hoàng Đức Duy
Anh thật sự sống được với cái chuồng heo này à?
Hoàng Đức Duy
Đi! Tôi dẫn anh đi mua vài bộ quần áo mới được!
Hoàng Đức Duy
//Nắm lấy cổ tay hắn kéo mạnh//
Nguyễn Quang Anh
//Bị lôi ra ngoài, vẫn ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì //
Nguyễn Quang Anh
//Mất mấy chục giây mới tiêu hóa được cái thông tin này//
Nguyễn Quang Anh
Này! Nhóc lôi tôi đi đâu vậy!?
Hoàng Đức Duy
Đến siêu thị!
Ánh mắt em vẫn cứng rắn, kiên quyết lôi hắn ra xe
Chiếc xe hơi này là của em, nhưng hôm nay tạm "chiếu cố" cho hắn đi nhờ vậy
Nguyễn Quang Anh
Nè - nè, đừng có lôi tôi như vậy!
Nguyễn Quang Anh
Đâu phải tôi không có chân đâu!?
Hoàng Đức Duy
Có chân thì tự đi đi!
Hoàng Đức Duy
Làm tôi kéo nãy giờ mệt chết đi được
Hoàng Đức Duy
//Thở phào, buông tay hắn ra, đẩy vào xe//
Nguyễn Quang Anh
Ê, hơi bực rồi đó!
Mặt hắn nhăn lại, có vẻ tức giận vì em không coi hắn ra gì mà đẩy một cái thẳng vô trong xe, dọc đường lại còn lôi hắn một cách mạnh bạo
Hoàng Đức Duy
Bực thì sao?
Ánh mắt em sắc lại, lạnh băng, quét một đường qua hắn, khuôn mặt tối sầm, rõ ràng còn tức giận hơn cả Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Rén// À... à, không có gì đâu...
Vì sợ và cũng vì tôn trọng, yêu quý em, nên hắn đành hạ cái tôi xuống mà nhẹ nhàng trả lời
Nguyễn Quang Anh
Được rồi...
Hoàng Đức Duy
//Sững lại, hơi bất ngờ//
Hoàng Đức Duy
"Hôm nay ai nhập hắn vậy trời?"
Hoàng Đức Duy
"Tự nhiên trả lời nhẹ nhàng như thế này?"
Hoàng Đức Duy
"Mọi hôm đều thích khịa mình lắm cơ mà, nếu không thì cũng thờ ơ lạnh lùng, sao hôm nay tự dưng ngoan ngoãn thế?
Hoàng Đức Duy
"Thú vị thật đấy~" //Khẽ cười//
_________________________
Em lái xe đến siêu thị, tìm chỗ đậu rồi kéo hắn vào trong
Thấy hắn vẫn cứ đúng ngơ ra đấy, em không hiểu, hỏi hắn
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì vậy, sao không đi vào?
Nguyễn Quang Anh
//Vẫn ngơ, ngước nhìn cổng siêu thị//
Hoàng Đức Duy
"Bị khùng hả trời?"
Hoàng Đức Duy
NGUYỄN QUANG ANH!
Nguyễn Quang Anh
//Bị giọng nói của em giật lại, lôi về thực tại//
H-hả?
Hoàng Đức Duy
Tôi kêu nãy giờ mà anh không nghe, bị điếc hả?
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, tôi chỉ đang thắc mắc...
Hoàng Đức Duy
Thắc mắc cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Cái này là gì?
//Chỉ tay vào cái siêu thị//
Hoàng Đức Duy
HẢ?
//Không tin vào tai mình//
Hoàng Đức Duy
Anh nói cái siêu thị này hả?
Hoàng Đức Duy
//Bất ngờ đến bật ngửa//
Hoàng Đức Duy
Anh không biết siêu thị là gì à?
Hoàng Đức Duy
Anh chưa đi siêu thị bao giờ?!
Nguyễn Quang Anh
//Hơi hoang mang//
Đ-đúng, sao vậy?
Không cần thắc mắc làm gì, một người như hắn chưa đặt chân đến siêu thị bao giờ cũng là điều dễ hiểu thôi
Vốn dĩ cuộc sống của hắn trước giờ chỉ quanh quẩn ở trong thế giới ngầm, mọi chuyện đều có đại ca của hắn lo, hơn nữa hắn cũng hiếm khi ra ngoài, lại còn mắc chứng ASPD, thì làm sao biết siêu thị là cái gì được?
Hoàng Đức Duy
"Trời đất! Thằng cha này chưa đi siêu thị bao giờ? Bị tự kỷ hả?!"
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng mặt lên trời, khẩn khoản//
"Ông trời cứu con với, ca này khó quáaaaa!"
Hoàng Đức Duy
//Nhìn xuống lại hắn//
Hoàng Đức Duy
//Thở đều, cố gắng bình tĩnh//
Hoàng Đức Duy
Đây là cái siêu thị, nơi bán nhiều thứ, để anh đi mua đồ về, sống qua ngày đó!
Hoàng Đức Duy
Biết chưa hả đồ tối cổ?
Nguyễn Quang Anh
Ồ, biết rồi
Hoàng Đức Duy
//Thở dài//
Biết rồi thì đi vô đi, định đứng ở đây nữa hả?
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi, vô liền
Hắn theo sau em, tay đút túi quần, chậm rãi bước vào trong
Cả hai cùng đi đến khu bán đồ nam, rồi em lựa cho hắn vài bộ quần áo
Hoàng Đức Duy
//Ném cho hắn//
Nè, đi vô phòng thử đồ thay đi
Nguyễn Quang Anh
//Bắt lấy//
Ừ
Hoàng Đức Duy
//Nói vọng theo// Lẹ lên nha!
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi!
Em đứng trong tiệm, tung tăng quanh đó, chờ hắn thay đồ
Hoàng Đức Duy
//Chạy tới chạy lui, đùa nghịch//
Trong em dễ thương vô cùng trong chiếc áo thun màu trắng ngà, mái tóc bạch kim và cái quần con vịt màu vàng
Nguyễn Quang Anh
//Bước ra//
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần dài màu đen, trông rất đẹp trai
Nguyễn Quang Anh
//Thấy em đang tung tăng, bỗng chốc tim xao xuyến//
Nguyễn Quang Anh
"Dễ thương vậy!"
Hoàng Đức Duy
//Nhìn lại hắn//
Hoàng Đức Duy
//Tim hẫng một nhịp//
Hoàng Đức Duy
"Trời má, đẹp trai dữ vậy!"
Cả hai cứ ngẩn ngơ như vậy, đứng đối diện mà nhìn nhau không dứt
Hoàng Đức Duy
//Chợt tỉnh//
Hoàng Đức Duy
Nè! Nhìn cái gì!?
Hoàng Đức Duy
//Chống nạnh// Tôi hỏi anh đang nhìn cái gì?
Nguyễn Quang Anh
"Dễ thương"
Nguyễn Quang Anh
Có nhìn gì đâu
Hoàng Đức Duy
Thay xong rồi thì đi tính tiền đi, đứng nhìn cái gì nữa
Nguyễn Quang Anh
Ủa, không cần thay lại luôn hả?
Hoàng Đức Duy
//Quay đi, bước nhanh//
Không!
Sở dĩ em không muốn hắn thay lại bộ đồ cũ là vì... nhìn hắn đẹp trai quá, em muốn ngắm hắn trong bộ đồ này mãi thôi
Nguyễn Quang Anh
Ơ, này, chờ tôi coi
Cứ thế, cả hai lon ton cùng nhau trong sảnh lớn của siêu thị, vui vẻ cười đùa mà quên bẵng cả thời gian
Lúc này, em chợt nhìn thấy một tiệm bán thú bông
Giữa tiệm, một chú cừu bông trắng như tuyết, to đùng vì nhồi nhiều bông gòn, hai mắt đen láy, long lanh giữa ánh đèn sáng lấp lánh, cái đầu nhỏ xíu lắc lư giữa tiệm, trông đáng yêu vô cùng
Hoàng Đức Duy
A! Cừu bông kìa!
Hoàng Đức Duy
Dễ thương quá!
Hoàng Đức Duy
Đi tới đó xem thử đi! //Quay sang nhìn hắn//
Em không chờ câu trả lời, mà thẳng tay kéo hắn vào trong tiệm thú bông, mắt lấp lánh, ánh lên niềm hân hoan rực rỡ
Nguyễn Quang Anh
Từ từ thôi! //Bất lực//
Em bước vào tiệm, nhanh tay chớp luôn con cừu bông to lớn đang chễm chệ trên chiếc bục cao nằm giữa phòng
Hoàng Đức Duy
Oa, đẹp quá!
Hoàng Đức Duy
Con này làm bằng gì vậy, mềm ghê~ //Áp con cừu vào má mình, xoa nhẹ//
Lại một lần nữa, tim của hắn bay đi đâu mất rồi!
Lần thứ hai rồi, hắn không thể kiềm lòng được trước sự dễ thương của em - một sự đáng yêu thuần khiết, trong sáng và mang một năng lượng tích cực
Nguyễn Quang Anh
Nếu nhóc thích thì mua đi
Được hắn nhắc, em chợt nhớ ra, vội chụp lấy ví tiền của mình, soi kỹ càng bên trong
Nhưng... Em làm gì còn đồng nào?
Cả cái ví trống không. Mấy hôm nay em mua đồ nhiều quá rồi, không còn chút tiền cho em nữa
Hoàng Đức Duy
//Buồn thiu//
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn thấy//
Nguyễn Quang Anh
"Buồn rồi?"
Nguyễn Quang Anh
"Nhóc này hết tiền rồi à?"
Nguyễn Quang Anh
Này nhóc
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng mặt lên, mắt ngấn lệ, sắp khóc//
Nguyễn Quang Anh
Nhóc hết tiền rồi đúng không?
Hoàng Đức Duy
//Gật gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Này! //Đưa tay ra//
Kẹp trong tay hắn là một cái thẻ đen. Cái thẻ như mang theo niềm hy vọng nhỏ nhoi nhất dành cho em - một người đàn ông trẻ con và ngây thơ, đáng yêu vô bờ bến
Nguyễn Quang Anh
Muốn mua gì mua đi, tiền thì tôi không có nhiều, nhưng cũng đủ cho nhóc dùng rồi đấy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn cái thẻ, ngỡ ngàng// Hả!?
Hoàng Đức Duy
Anh cho tôi dùng cái thẻ này á!?
Hoàng Đức Duy
//Mắt em sáng rỡ, vui mừng, vội chụp lấy cái thẻ đen từ tay hắn//
Hoàng Đức Duy
A a a a, cảm ơn anh nhiều lắm!
Hoàng Đức Duy
//Chạy vào trong xách con cừu ra//
Nguyễn Quang Anh
//Hơi khó hiểu//
Nguyễn Quang Anh
"Vui vậy luôn hả?"
Mua được con cừu bông yêu quý rồi, em tung tăng nắm tay hắn kéo về nhà trong sự vui sướng, nào hay có một người đang mỉm cười dịu dàng sau lưng em...
____________________________
Comments
Yêu nhất 2 Ngày 1Đêm (^∆°)
êy định dìm ảnh hả??
2025-06-14
1
Nghiện chồng giai đoạn cuối👀
Hớp,húp,uống đỡ hơn ă bà vầy thì nó hơi hoang dã
2025-06-09
2
Nghiện chồng giai đoạn cuối👀
ngàu quá cho em theo anh!
2025-06-09
2